Cái bếp củi hổng biết nghe lời : mới xuống các bạn nữ chúng ta gặp ngay một người khó tính đó chính là bác bếp lò nấu củi, cuộc sống thành phố với em bếp ga quen thuộc thật là dễ sai dễ bảo, nói là lên lửa liền, còn ở đây dùng đủ biện pháp với bác bếp lò từ năn nỉ đến dùng các biện pháp bạo lực đều vô tích sự, sau một tiếng vào bếp, Hồng Nhung (An Quới, Vĩnh An) ra ngoài mặt đầy nhọ, khóc lóc thảm thiết (do khói vào mắt làm nứơc mắt chảy như khóc) phải bó tay xin hàng bác bếp lò khó tính. Đến hôm nay thì chị em chúng ta đã là nhưng cô tấm đảm đang và được bác bếp lò quí mến. (“hihih! nhỡ sau này có gặp lại bác ở nhà chồng thì đỡ thiệt”).
“Cầu tỏm, không thể dừng sự sung sướng đó lại”, đó là câu nói vui của các chiến sĩ ta thường nói với nhau sau mỗi lần “đựơc sung sướng” với chiếc cầu tỏm ở Ba Tri, với địa hình chủ yếu là sông nước, nếp sống nơi đây không ai là không biết đến chiếc cầu tỏm, các chiến sĩ ta khi đến với nơi này thật là khó quen với việc phải ngồi trên một nhà vệ sinh “mát mẻ” và “trống trải” như vậy, ấy thế mà chiếc cầu tỏm trở thành một trong những niềm vui cho các chiến sĩ trong suốt quá trình làm việc. Một chiến sĩ vừa “đi” vừa cười khoái trá trên một chiếc cầu tỏm xung quanh được bao bọc bởi nhà của bà con khiến cho cả đội không thể nào mà nhịn cười được, hay chuyện “đi” thấy cá to quá, sợ đến chết khiếp, vừa đi vừa hét của một chiến sĩ nữ làm đồng đội lo lắng mà không giúp gì đựơc…bao nhiêu chuyện vui buồn với chiếc cầu tỏm.
Chiến đấu quyết liệt với đội quân muỗi hùng mạnh: “Trời ơi! muỗi gì mà giống con ruồi quá”, một chiến sĩ nữ hét lên, đúng là muỗi ở đây to thiệt đó, mà còn đông đảo, áp cả bọn rồi, từ đi, ngồi đứng, ngủ đâu đâu cũng phải đánh nhau với bọn muỗi, anh soffell bình thưòng có hiệu quả thế mà sao lại đầu hàng vô điều kiện không biết nữa, bên Vĩnh An có giới thiệu cho các bạn chúng ta một chuyên gia trị muỗi mới là bác DEP mà vẫn không thấy có hiệu quả lắm nữa! hichic! Chiến đấu không mệt mỏi vì một tương lai tươi sáng.
“Các em ơi! Cho anh chị nghỉ một chút nha!”, các em thiếu nhi là một phần không thể thiếu của chiến dịch, đựợc các em yêu quí là điều mà chiến sĩ ta mong muốn nhất, nhưng chính sự yêu quí các anh chị quá mức làm chiến sĩ ta vô cùng khổ sở, làm việc vất vả vào buổi sáng, các bạn mệt nhoài đặt lưng xuống nghỉ ngơi, thì lại có ngay vài ba em nhỏ với những câu hỏi vừa dễ thương vừa dễ sợ “chị Chính ơi, chị ngủ với chị Thuỷ hả, thế có chị Phương ngủ chung luôn hông?” hay “ anh Việt, anh ngủ chưa?”,… hic hic chiến sĩ ta chỉ còn có thể ngóc đầu dậy chơi với các em thôi!
“Mưa ơi mưa!, quần áo ơi quần áo!”, trời miền nam vào mùa mưa nên mưa suốt, nắng vừa lên, chưa kịp mừng thì lại tất tả lấy quần áo vào rồi, phơi đồ gì mà ba ngày mới khô, khô xong như chưa giặc vâỵ Kí túc xá 43-45, có một “chương trình” chống hao hụt quần áo do những điều kiện khó khăn trong công tác vệ sinh đó là “phong trào ba không”: không tắm, không giặc, không vệ sinh trong hai ngày như thế thật là “tiết kiệm”.
“Bác táo bón với chị tiêu chảy ơi! Tha cho em!”, nhiều chiến sĩ khi xuống đến nơi do không quen với thức ăn nước uống nơi đây đã đựơc bác táo bón và chị tiêu chảy hân hạnh ghé thăm, và một ít rau xanh và một lọ Bet-be-rin thật là hữu hiệu,… vài ngày là hết ngay, lại hoạt động bình thường.
Các đồng chí nam nấu ăn ngon quá! Hihi! Có đi mùa hè xanh mới thấy khả năng làm bếp điệu nghệ của các bạn nam kinh tế, điển hình là món mì chanh đường nổi tiếng khắp Vĩnh Hoà của bạn Sang ấp 5, hay bạn Dũng đội trưởng đội chiếu bóng, nếu có thời gian các bạn phải liên hệ làm quen để học hỏi nha ( nhất là các bạn nam nhé!).
“Chị em ta tha hồ thể hiện khả năng đàn áp”, hic hic! Sau mỗi bữa ăn là các anh chàng phải lập tức đi rửa bát đĩa, hay trở thành một anh phụ bếp biết nghe lời của các bếp trưởng nữ khó tính, xông xáo làm việc khi bếp trưỏng ra lệnh, chị em chỉ việc thể hiện khả năng nấu bếp tài ba của mình ^ ^!
Trên đây chỉ là một câu chuyện bình thừơng nhất trong vài chục câu chuyện bình thường của chiến sĩ ta trong đợt Mùa hè xanh năm nay, đùa thực đó nhưng trong đó có nhiều những khó khăn mà chiến sĩ ta trải qua, và quan trọng hơn cả đó là tinh thần vượtt khó vì ngày mai tươi sáng cho nơi này.
Nguyễn Thị Ly
0 comments:
Post a Comment