RSS
email
0

Việt Nam yêu quý!


Có một cái gì đó nhói đau ở tim. Nó bóp nghẹt mọi hơi thở đang gào thét trong lồng ngực. Việt Nam thua rồi. Thua một cách cay đắng. Thua khi không còn là chính mình. Thua không phải vì đối thủ hay hơn. Thua chính bản thân mình. Khi nói đến điều đó…Không. Không chính xác. Họ đã thay đổi, đã cố gắng. Họ đã làm nức long hàng triệu người hâm mộ quê nhà bằng một lối chơi đẹp, cống hiến mà những thế hệ vàng cũng chưa chắc đã làm được. Hoàng Quảng, Trọng Hoàng mạnh mẽ, thanh thoát; Thành Lương tài hoa, chững chạc; Tiến Thành khéo léo và Thanh Bình… lối chơi đẹp mà các anh đã tạo ra đâu rồi? Chỉ còn lại những đôi chân nặng nề, những pha xử lý bóng lập bập, không dứt khoát. Chỉ còn lại những tình huống làm người hâm mộ hi vọng rồi lại thất vọng trong nỗi buồn da diết. Những đường chuyền dài, lối chơi hiện đại, đa dạng, những pha xử lý bóng tinh tế, những cú sút xa tưởng chừng chỉ xuất hiện ở sân cỏ nước Anh xa xôi lại được thê hệ tài năng như các anh rèn giũa và tái hiện trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc vô bờ bến của người hâm mộ. Chúng tôi vui vì các anh đã là người mở ra một hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam. Một hướng đi chậm nhưng chắc chắn. Một hướng đi mà những thế hệ đi trước các anh đã từng ao ước và cố gắng để xây dựng nền tảng cho thế hệ đi sau. Các anh đã làm được điều đó. Các anh đã không còn e ngại khi đối thủ là Thái Lan. Các anh đã biết cách thể hiện bản lĩnh trước Singapore-đối thủ với lối đá mà lúc trước chỉ mới nhắc đến đã làm sởn tóc gáy người hâm mộ Việt Nam. Tưởng rằng như bóng đá Việt Nam đã bước lên một tầm cao mới để có thể hướng ra những sân chơi lớn hơn. Nhưng rồi người hâm mộ vẫn phải lo lắng khi đội tuyển quên cách thể hiện bản lĩnh một ông lớn khi gặp Đông Timor-đội bóng đã hốt được một rổ bàn thua trước Malaysia. Chúng tôi vui với những gì mà các anh đã làm được cho nền bóng đá cũng như hàng triệu con tim người hâm mộ. Nhưng chúng tôi cũng đau lắm chứ. Đau thật sự. Đau từ trong trái tim. Đã có biết bao nhiêu hi vọng, háo hức trước trận chung kết để rồi chỉ còn lại nỗi buồn da diết không biết khi nào mới nguôi ngoai. Đã có biết bao nhiêu con tim Việt Nam thổn thức theo từng pha xử lý của các anh để rồi những gì nhận được chỉ là những giọt nước mắt của ai đó lăn dài trên má. Ánh mắt thẫn thờ của những người hâm mộ khi nghe tiếng còi kết thúc trận đấu. Chúng tôi không tin vào những gì đang diễn ra. Chúng tôi không tin…

Trên mọi nẻo đường của thành phố Sài Gòn này hay trên khắp cả nước, những màn ăn mừng, những băng rôn cổ vũ, những lá cờ tổ quốc chỉ chờ được tung bay trong lời bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…” giờ bỗng như im bặt. Nỗi buồn này sao mà im ắng, sao mà da diết đến thế! Nước mắt cứ trào ra mà sao không nói nên lời. Những ánh mắt vô định, những khoảng trống suy tư là những gì có thể bắt gặp bên những quán cốc, bên những chiếc xe 3 bánh chở hàng được trang hoàng cờ tổ quốc một cách tỉ mỉ, hay một góc phố, một cột đèn giao thong hay ở đâu mà chúng tôi có thể tựa vào đó để có thể tự trấn an mình. Chúng tôi đã khóc. Khóc thật sự…

Dẫu biết là thế! Dẫu biết là hàng triệu con tim Việt Nam sẽ phải lại chờ đến AFF cup năm sau rồi Seagames 26th . Nhưng chúng tôi sẽ chờ. Chúng tôi hứa. Thời gian và nỗi đau có lẽ những điều mà chúng tôi không muốn nhắc đến lúc này. Nhưng cùng với điều đó, con người ta mới lớn lên, mới rút kinh nghiệm cho những lần sau, mới có thể đạt được những tầm cao mới trên những chặng đường dài. Khi đó cả tập thể các anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và cả chúng tôi, cả dân tộc này cũng sẽ lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Không phải chiến thắng nào cũng hoàn hảo và không phải thất bại nào cũng vô nghĩa. Hãy vượt qua thất bại này nhé các anh!

Cám ơn anh, Tấn Trường! Chúng tôi đã cùng nhau hô vang tên anh chỉ với mong mỏi anh có thể cảm nhận hơi ấm của hàng triệu con tim từ quê nhà, để anh có thể vượt qua cơn đau ở đôi tay và đứng vững trên đôi chân bằng tinh thần của cả dân tộc Việt. Anh đã cho chúng tôi thấy được hình ảnh, tinh thần của cả tập thể đội bóng. Cám ơn ông, Sir Calisto. Cám ơn anh, Thành Lương. Cám ơn các anh, đội bóng thân yêu của chúng tôi! Chúng tôi sẽ chờ…

Bùi Ngọc Linh

“Được thực hiện bởi STSV - www.sangtacsv.com

-->đọc tiếp...
0

Lừa…


H

ai tuần vừa rồi ở trường ta đã xuất hiện một kiểu lừa đảo và hậu quả là nhiều bạn tân sinh viên bị mất tiền oan. Hiện tượng này đã gây bức xúc cho nhiều sinh viên K35.
Chiêu thức lừa đảo cũng khá đơn giản. Chị ta tự xưng mình là sinh viên trường Kinh tế và là nhân viên sale của siêu thị điện máy Chợ Lớn. Chị đến nhiều giảng đường và quảng cáo để bán USB với lời rao: “Đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho tân sinh viên K35, USB Kingston (hàng Hồng Kông) 4G giá 180000đ được giảm xuống còn 140000đ, bảo hành trong bốn năm (năm đầu được đổi USB mới, ba năm sau được sửa chữa)”. Đồng thời, chị ta còn tỏ vẻ USB này rất hút hàng bằng cách thêm câu: “Mỗi giảng đường chỉ được đăng ký 40USB”. Với lời mời chào quá ư hấp dẫn và ngọt ngào, nhiều bạn tân sinh viên thiếu kinh nghiệm, nhẹ dạ cả tin đã đăng ký mua.
Và… cái cảm giác hoan hỉ khi được cầm trong tay USB giá rẻ, chất lượng tốt nhanh chóng bị thay bằng sự bức xúc, phẫn nộ khi biết mình bị lừa quá ngọt. Thực tế là rất nhiều USB dung lượng chỉ có 100 – 200 MB. Nhiều bạn chủ động liên lạc với chị thì chỉ được một lần, lần sau không thấy bắt máy. Riêng giảng đường của tôi, chị hẹn cuối tuần sẽ đến đổi những USB không đủ dung lượng nhưng hiện giờ lời hứa ấy có được thực hiện không thì chưa rõ??
Thiết nghĩ, mỗi bạn sinh viên nên có tinh thần cảnh giác trước những cú lừa kiểu này. May mắn đây chỉ là việc mua phải hàng dỏm và cái giá phải trả không cao, chỉ là tiền bạc chứ không phải vấn đề liên quan đến danh dự hay sức khỏe. Hi vọng các bạn xem đây là một bài học hay cho chính mình để không bị vấp ở những lần sau với những chiêu thức lừa khác.
Tôi viết bài này như một lời cảnh báo cho các bạn tân sinh viên để tránh bị kẻ gian lợi dụng lòng tin (dù bằng hình thức nào thì cũng là lừa đảo). Mong là trường và khoa, ở những khóa sau sẽ chia sẻ với sinh viên những kinh nghiệm như thế này để các em không phải “tiền mất tật mang”!
Huỳnh Kiều Chinh
“Được thực hiện bởi STSV-www.sangtacsv.com”
-->đọc tiếp...
0

Nối tiếp con đường


Có một ngày chân rẽ theo hướng khác
Bỏ lại chân đứng lặng một hồi lâu
Chân nhún nhảy bước cao xen bước thấp
Chân bơ vơ, bước cạn nối bước sâu.



Tiếp con đường chân không trách gì đâu
Cả những lúc trán tỳ lên gối mỏi
Từng giọt nước trào ra như rất vội
Rơi xuống hai ngón cái sát vào nhau.

Tiếp con đường chân có nghĩ gì đâu
Mãi vui thú cùng cây và cỏ lạ
Theo ong bướm như có phần hối hả
Mặc gót chân rướm máu tự lúc nào.

Chân cần lắm bờ vai để dựa vào
Cần lắm lắm đôi tay chùi mắt ướt
Nếu một mình, làm sao có thể được?
Bởi cố lau, mắt thêm ướt thêm đau.

Vẫn một đường, chân thẳng bước khát khao
Không khuỵ gối và không dừng lại nữa
Bên đường đó, chân muôn phần chọn lựa
Không cô đơn nhưng không thẳng bao giờ.

Chân lạc mãi vào muôn nẻo giấc mơ
Qua một nhánh rồi vô vàn nhánh nhỏ
Chân cứ ghé rồi xa như ở trọ
Đến một hôm, chạm lại lối đi xưa.

Như đồng hạn được tưới bởi cơn mưa
Giữa khoảnh khắc nhìn nhau lau quá đỗi
Niềm vui sướng chợt nhân lên gấp bội
Vỡ oà ra theo tiếng nấc thời gian…..

….. Có một ngày, chân rẽ theo hướng khác
Nhật ký chung trắng xoá hết một chương
Giờ gặp lại, bước song song với bước
Chân với chân nối tiếp một con đường…..


Nguyễn Lê Thái Nguyên -Lớp 24_k34
-->đọc tiếp...
0

Ngày xưa của hôm nay

Ngồi trong phòng trọ, nhỏ nhè nhẹ lật qua lật lại cuốn album lớp 12, tủm tỉm cười một mình y như đứa bị đứt dây. Chợt tay nhỏ dừng lại, mân mê sờ vào tấm hình có khuôn mặt nhăn nhở của hắn - thằng bạn thân nhất của nhỏ…
Đã mấy tháng rồi nhỏ không gặp hắn nhỉ? Từ cái ngày hai đứa cùng đặt chân lên đất Sài Gòn để bước vào giảng đường đại học, nhưng nhỏ ở ngay giữa lòng thành phố còn hắn lại đến tận vùng Thủ Đức. Sợi dây liên kết hai đứa chỉ còn là những dòng tin nhắn hỏi thăm qua quýt. Ai cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy tất bật của cuộc sống mới nơi thị thành náo nhiệt…

Nhớ quá đi cái giọng cười hềnh hệch khả ố của hắn, cái điệu bộ nhắng nhít loạn xị đến khó ưa. Nhớ kinh khủng từng thói hư tật xấu không bao giờ sửa được của hắn, đến nỗi nhỏ phải bao che cho hắn không biết bao nhiêu lần… Nhỏ quay qua thủ thỉ với con bạn cùng phòng: “Thằng quỷ này lì lắm nha mày! Ăn xong cứ trốn học đi đá banh hoài. Tao nói riết mà không được!” Con bạn nhìn nhỏ bằng ánh mắt tỉnh bơ: “Chứ mày nghĩ mày là cái gì của nó? Cùng lắm chỉ là một đứa bạn thôi. Mày lấy tư cách gì mà khuyên can nó?” Nhỏ nhoẻn miệng cười mà trong lòng gợn lên bao suy nghĩ…
Nhỏ không muốn làm một người bạn bình thường của hắn. Nhỏ muốn chiếm được một chỗ thực sự đặc biệt trong trái tim của hắn - chỗ dành cho đứa bạn thân nhất. Nhỏ chợt ham muốn biết bao được chạy vụt đến mà ôm chầm lấy cái thân hình kềnh càng của hắn như cái ngày hai đứa nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Nhỏ ước sao được ngồi sau lưng hắn, trên chiếc xe đạp cao lênh khênh của hắn mà đi dạo lòng vòng trên bờ biển như những buổi tan học ngày xưa. Nhỏ thèm được gặp hắn để hỏi hắn một câu mà chắc chắn nhỏ không đủ can đảm để hỏi: “Ông có coi tui là người bạn quan trọng nhất không?”…
Theo như trí nhớ vẫn còn xài được của nhỏ thì hôm nay là sinh nhật hắn. Ngày này năm ngoái hai đứa đã cùng nhau ngắm nghía và xuýt xoa mấy món quà nho nhỏ dễ thương mà bạn gái hắn tặng. Sau đó tụi nó lại cùng leo lên chiếc xe đạp của hắn mà đi ngắm biển rồi tạt vào một quán kem nhỏ ven đường… Không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Hắn có định kỉ niệm cái ngày bị già đi một tuổi không ha? Không biết… Nhỏ ngập ngừng, với tay lấy cái điện thoại, định gửi cho hắn một vài dòng Happy Birthday… Chợt điện thoại của nhỏ rung lên, bật ra những tiếng chuông lảnh lót… Nhỏ ngẩn ngơ nhìn vào màn hình… Là hắn… Thoáng ngạc nhiên, nhỏ áp chiếc điện thoại vào tai…
_ Ê! Đi chơi không? Sinh nhật tui!!!
Cái giọng nói ấy, cái âm thanh ồ ồ vịt đực đã biến mất trong cuộc sống của nhỏ mấy tháng nay, bây giờ chợt vang lên đầy láu lỉnh mà thật thân thương. Nhỏ lặng người đi mất vài giây… Dường như giọng nói của nhỏ đã vỡ òa trong niềm vui sướng…

Có những thứ tình cảm đặc biệt không cần đến sự hỗ trợ của lời nói… Có những lời nói giản đơn lại chứa đựng biết bao tình cảm…

Vân Anh
-->đọc tiếp...
0

Màu trắng

Màu trắng!
Nghe thật buồn, thật xa xăm, thật mờ ảo và vô thực.
Màu trắng!
Nghe thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng.
Nghe thật nhớ,
Thật quá khứ,
Thật!
Màu trắng như màu của giấc mơ, mơ về những gì đã qua, những câu chuyện của quá khứ, sống mãi trong tim để vỗ về bên giấc mơ những lúc con người cảm thấy cô đơn và chán nản nhất, bởi cuộc đời không mãi chỉ có niềm vui.
Màu trắng thật mơ hồ, quá khứ hiện lên trong giấc mơ cũng xa xôi và thật ảm đạm. Không phải là sự thật, vì thế, mà nhớ, mà đau, để đôi lúc ước gì có thể trở lại, vì cuộc sống quá thật.
Mọi thứ đều phải qua đi, con người phải chạy theo dòng cuốn đó. Hiện tại sẽ phải là quá khứ, và những gì thật bình thường lại trở thành vô cùng ý nghĩa. Những sắc màu tươi thắm của cuộc sống phải nhạt dần, nhạt nhòa như quá khứ.
Kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm, chỉ sống lại mà không bao giờ trở lại!
Như quá khứ là những gì đã qua, chỉ có tình yêu thương giữa người với người là mãi mãi.
Như hạnh phúc rồi sẽ nhạt nhòa bởi bộ nhớ có thêm nhiều hạnh phúc mới, nhưng niềm vui thì mãi hiện diện, như những gì không thể thiếu của cuộc sống, như những gì con người cần và phải có.
Như những khoảng lặng, như sóng không phải lúc nào cũng vỗ bờ, đôi lúc sóng muốn một mình,vu vơ…..
Như con người, đôi khi buồn, vì giấc mơ hiện về mang một màu trắng toát. Màu của bình yên! Của giản dị, của yêu thương, của mong manh và của nỗi nhớ tràn trề…
Một lúc nào đó, màu trắng sẽ đi qua mang theo những giọt nước mắt không màu, để lại niềm dịu dàng, trống rỗng, bình yên, hạnh phúc!!!

Hương Giang
-->đọc tiếp...
2

Phút cận kề cái chết

Nó thật sự lo sợ. Cơ thể nó ngày càng phình to ra. Nó sắp không thể chịu nỗi nữa rồi. Nó có chết không? Nó cũng không biết nữa. Nếu cơ thể đã vỡ rồi thì chắc là chết mất. Nghĩ như vậy thôi mà nó đã không chịu đựng được.
Nó hoang mang, bất an vô cùng. Mỗi lần như thế cơ thể nó lại phồng to lên không kiểm soát. Nó tự hỏi: giới hạn nào dành cho cơ thể của nó đây. Nó muốn la hét, gào thét, xé nát cái cơ thể đang phình to của mình. Nó nghĩ thà bây giờ để cho nó vỡ nát còn hơn phải chịu đựng sự giày vò của nỗi sợ hãi. Nó cô đơn. Nó khóc. Nước mắt nó ứa ra cứ tưởng là vơi bớt được nỗi đau nhưng nước mắt lại mặn. Nước mắt chảy tới đâu lại làm xót những vết thương khiến cơ thể nó lở loét nhiều hơn.
Nó tuyệt vọng vì cái cơ thể xấu xí, đầy sẹo, đang phình to không giới hạn. Nó nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng dịu mát có thể dịu nỗi đau của cơ thể. Nó reo lên. A. Nhưng tiếng “ A” chưa kịp thoát ra đã phải lơ lửng nơi cửa miệng - thì ra là ảo giác.
…Càng lúc càng to. Cái cơ thể nhưng muốn nuốt chửng cả khoảng không bao bọc xung quanh - ngôi nhà để nghỉ ngơi của nó. Nó không còn nhìn thấy gì cả ngoài màn đêm và những giọt nước mắt của mình. Nó mơ màng. Có phải nó sắp chết. Nó sắp phải từ giã cõi đời rồi sao?
Nó cười mỉa mai cuộc đời ngắn ngủi của mình. Nó nhắm đôi mắt của mình để chờ đợi một sự giải thoát. Nó nhớ lại những kí ức ngày xưa, những kỉ niệm đẹp đẽ mà nó cố gắng gìn giữ, những mong đợi, niềm tin mà nó cố gắng đạt được, những kì vọng của mọi người mà nó cố gắng ghi nhớ…nó cảm thấy cơ thể của mình như đang bay bổng, nhẹ dần. Nó nghĩ chắc mình sắp lên thiên đường. Nó chờ đợi…trong im lặng. Nó chờ mãi, chờ mãi. Nhưng kìa, lạ thay, nó vẫn không nhìn thấy những thiên thần. Nó mỉm cười buồn bã, chắc thiên đường không có cửa cho một linh hồn tội lỗi- chết vì lo lắng, bất an…
Nhưng rồi nó nghĩ. Đành phải chờ quỷ đến dẫn đường, cũng phải thôi-hình phạt cho những kẻ chạy trốn khó khăn, tuyệt vọng vì cuộc sống. Nó chờ. Nhưng sao không có động tĩnh gì cả. Tuyệt vọng nó mở mắt. Kì lạ thay. Nó reo lên. Cơ thể nó đã xẹp xuống rồi. Những vết thương cũng đang liền lại. Nó băn khoăn không hiểu tại sao. Nó ngồi ngẫm nghĩ. À! Thì ra nó sống được nhờ nhớ đến những điều tốt đẹp. Nhưng sau đó nó ngẫm nghĩ. Nó còn phải chiến đấu nhiều-vì bất an không bao giờ quên lối.
TT
-->đọc tiếp...
0

Thời áo trắng

Đã gần 2 năm trôi qua, kể từ cái ngày tôi rời khỏi ghế nhà trường trung học để bước vào một thế giới mới, một thế giới rộng lớn hơn.
Ngày ấy, như bao học sinh trung học khác, tôi rất mong muốn được vào đại học. Ba tôi nói “khi vào đại học, có nghĩa là con đã trưởng thành. Ba sẽ không còn phải lo lắng cho con như lúc trước, và lúc ấy con sẽ bắt đầu một mình bước vào thế giới mới, chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài cho cuộc đời của con”. Khi nghe ba nói, tôi rất vui sướng. Suốt ngày tôi chỉ mơ mộng đến lúc mình bước vào cánh cửa đại học để thoát khỏi sự nghiêm khắc của ba mẹ dành cho mình suốt 12 năm học qua.
Hồi đó tôi non nớt lắm, cứ nghĩ chỉ cần vào đại học, mình sẽ được sung sướng không còn bị ba mẹ quản. Ngày ấy tôi cứ thoải mái với các bạn, chúng tôi chơi nhiều trò lắm. Nào đá cầu, nào nhảy dây, nào đuổi bắt, thậm chí còn ... đánh nhau. Tôi – một con bé rất hiếu động quậy phá, không biết nể sợ ai là gì. Bạn bè rủ tôi làm gì là tôi làm liền, rủ tôi chơi gì là tôi chơi liền. Có lần vào giờ ra chơi bọn con trai lớp tôi thường chơi rượt bắt. Rượt bắt mà mang dép thì làm sao mà chạy. Thế là bọn họ hò nhau bỏ dép ra, để lên bãi cỏ. Đến khoảng 25 phút sau, khi sắp đánh trống, đám con trai quay lại tìm dép. Nhưng ô kìa! Tại sao mỗi đứa chỉ còn lại một chiếc. Thế là cả đám đi tìm. Tìm dưới cống không có, tìm trên bãi cỏ, bụi rậm cũng không có “ơ, lạ chưa kìa” một thằng trong đám đó la lên, đó là Tuấn, học sinh nam lùn nhất lớp tôi. Cả nhóm quay lại nhìn, sao lại có một học sinh nữ ngồi một mình trên ghế đá nhỉ. Mà sao trên môi cô nàng lại khoác lên một nụ cười bí hiểm thế. Đám con trai la lên “chúng tôi không muốn nhảy lò cò, bởi vì chúng tôi muốn đi một giò, hãy trả dép cho chúng tôi”. Cô học sinh không trả lời, cả bọn dáo dác nhìn quanh. Một lúc sau, cười đã cô mới bật mí: lúc nãy khi thấy cả đám bỏ dép ra, ML (là tôi) đi mách thầy giám thị. Thầy đã “chôm” mỗi đôi một chiếc để đem bán “ve chai”, lấy tiền sung vào công quỹ nhà trường. Đám con trai tá hỏa vội lên phòng giám thị xin lại. Nhưng thôi rồi, dép ơi, chú đồng chí nhỏ, đã đi mất rồi. Thầy giám thị đã lấy tất cả dép thu được. Nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của tụi con trai, tôi rất hả hê. Thế là tụi nó biết được một bài học không nên bỏ dép trong giờ ra chơi.
Gần trường tôi có một cánh đồng, ở đó rất thoải mái không có nhà không có tiếng ồn, đặc biệt ở đây có một cây đa rất lớn, tán rộng, ngồi dưới cây rất sướng. Vào các buổi trưa rất nóng, lớp tôi rủ nhau ra đó chơi. Chúng tôi, khoảng 30 đứa mang theo, nào là nước dừa nào bánh ra đó chơi. Một đám gồm 10 người chia làm hai nhóm, con trai thì xắn ống quần, xắn tay áo, con gái cũng vậy và còn lấy hai tà áo dài cột ngang hông bắt đầu…vật nhau.
Nguyệt – đứa con gái to nhất trong đám nữ đã làm đo ván mấy đứa con trai liền. Những đứa khác không thích bạo lực thì tụm năm tụm ba nói chuyện. Có đứa thì rủ bạn trai bạn gái của nó chui vào các hốc cây (chẳng là dưới cây đa lâu lâu lại có một cái lỗ hổng đủ 2 đến 3 người chui vào) “tâm tình”. Lâu lâu, mấy đứa tinh nghịch lại cầm nguyên cái vỏ dừa khô ném vào trong đó, có khi mấy đứa chơi trốn tìm lại vô tình chui vào trong. Lúc ấy tôi bảo đảm cũng có một tiếng la muốn nổ đầu vang lên. Chẳng là hốc cây tối qua, mấy đứa chui vào không nhìn thấy mấy đứa bên trong, cứ tưởng bị ma cây bắt. Sau sự hiểu lầm ấy là bắt nguồn một tràng cười rộn rã của chúng tôi vang lên. Và thế là cả bọn lại kéo nhau tụm lại một chỗ, đem đồ ra ăn.
Vào cái ngày cuối năm học, khi biết mình đã đậu đại học, tụi tui vừa mừng vừa bùi ngùi khi nhận ra mình sắp phải chia tay nhau. Mấy giọt nước mắt lăn trên má vài học sinh, cái ngày chúng tôi mong từ lâu có lẽ lại là cái ngày buồn nhất của chúng tôi. Nhóm tôi gồm năm đứa: Quyên, Hà, Ngọc, Thảo và tôi cùng bước ra sân trường vừa ngắm hoa phượng nở. Mỗi đứa tôi đang theo đuổi một ý riêng của mình. Mặc dù buồn nhưng có lẽ người buồn nhất là Thảo - bạn thân nhất của tôi. Ba mẹ thảo sắp sang Pháp nên nó cũng phải đi theo. Một số con trai trong lớp tự nhiên ùa ra ngoài trêu chọc chúng tôi. Đang vui, Quyên, con bé mít ướt nhất lớp chực khóc, cả đám hoảng hốt xin lỗi, dỗ dành. Hóa ra nó khóc không phải bị trêu chọc mà do nó đang sợ đến thời khắc 12 giờ-là giờ mà chúng tôi bắt đầu phải chia tay nhau. Dù chúng tôi có chia tay nhau nhưng tụi tôi còn có thể liên lạc. Còn Thảo sang Pháp thì đâu thể còn biết để liên lạc. Chợt, Thảo lên tiếng: “hay là tụi mình hái hoa phượng đi’. “Đúng rồi”-Toàn hưởng ứng. thế là cả nhóm hè nhau trèo lên cây vặt cành. Thầy giám thị bước ra la tụi tôi. Ngọc-một trong đám con gái sụt sùi: “thầy ơi, cho tụi em hái đi. Sang năm tụi em đâu còn ở đây để hái nữa.” Đôi mắt thầy long lanh, có lẽ thầy sắp khóc. Thầy chợt quay đi: “thôi, cho tụi bay hái đó. Nhớ đừng vặt trụi hết. Đồ đám học sinh nghịch hơn quỷ sứ.” Chúng tôi khúc khích cười, cười đến nỗi Khường-cậu học sinh đang leo trên cây xém nữa thì tuột tay rơi xuống vì đau bụng. Tiếng trống trường vang lên. Đám học sinh ùa ra ngoài. Nhìn quanh tôi thấy đứa nào cũng ngân ngấn nước mắt và cả tôi cũng vậy. Lạ thật, bình thường tôi quậy là thế, mong được nghỉ hè là thế mà lại rơi nước mắt vì sắp “bị nghỉ hè”. Cô hiệu trưởng bước lên bục nói trong loa “Hôm nay các em đã sắp bước ra khỏi ngôi trường này, dù sau này các em đi đâu, đây sẽ vẫn sẽ là ngôi trường cấp 3 mà các em đã học. Mong sao các em sẽ không quên. Chúng tôi sẽ vẫn chào đón khi các em về thăm trường”. Cả đám học sinh cùng nấc lên nghẹn ngào. Tiếng chuông reo lên báo hiệu thời gian nghỉ hè, thời gian rời khỏi ngôi trường này đã đến. Thảo nấc lên to nhất, cả đám ai cũng hiểu là Thảo sắp phải đi rồi, Thảo nói : “Mình đi rồi các bạn đừng quên mình nha”. Không ai nói nhưng tất cả cũng đểu hiểu “Tụi tao sẽ không quên mày đâu”. Nhỏ Hạnh lớp trưởng kiếng cận bước tới chìa một cành hoa phượng đỏ chói trước mặt Thảo “Đây, tao tặng mày, chúc mày lên đường bình an”. Cái con Hạnh miệng lúc nào cũng chua như chanh thế mà hôm nay cũng bắc chước con Quyên khóc nhè.
“Thôi, đã đến giờ thiêng rồi, chúng ta hãy cùng về nhà, ăn miếng bánh, uống miếng nước, và đi ngủ để chiều dậy mọi chuyện đã đâu vào đấy. Tất cả sẽ như là giấc mơ trôi qua và hãy cùng nhau bước vào một thành phố mới với nhiều điều mới lạ” - Tuấn lùn lên tiếng. Cái thằng này lúc nào cũng biết ăn với uống. Nhưng nó nói cũng đúng. Mọi người chia tay nhau trong lưu luyến. Đúng 5 giờ sáng hôm sau, Thảo đã cùng ba mẹ lên đường bay đến Pháp. Trong lòng tôi tự nhiên có một cảm giác thật trống vắng. Thảo đã đi, các bạn đã đi hết và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã lần lượt rời khỏi trường. Đã từ biệt cái thời áo trắng nghịch ngợm thuở nào cũng giống như tôi đã ép cành hoa phượng hôm trước bẻ trên cây vào tập. Đó sẽ là một trong những kỷ vật quý giá thời học sinh mà tôi còn có thể giữ lại.
Đã thấm thoát gần 2 năm trôi qua bây giờ tôi đã là sinh viên năm 2. Dù vậy nhưng cứ mỗi lần thấy hoa phượng nở đỏ rực trên bầu trời, lòng tôi lại nhớ đến các bạn, nhớ đến Thảo, nao nức những kỷ niệm mơn man của tuổi học trò. Những ký ức luôn đọng lại trong tôi, không bao giờ phai nhạt giống như nó mới xảy ra vào ngày hôm qua…
Ôi ! thời áo trắng thuở nào nay còn đâu!...

lovelydof@yahoo.com
-->đọc tiếp...
0

Xa nhà

Gói gém quần áo, sách vở, một cuốn album lưu giữ những kỉ niệm với gia đình, bạn bè, thêm những lời dặn dò của ông bà, cha mẹ, tất cả là hành trang để tôi lên đường vào Nam, bắt đầu cuộc sống mới.
Có một chút rụt rè, bỡ ngỡ cùng một niềm hi vọng lớn lao và những cảm xúc không thể gọi tên, mà chỉ có những tân sinh viên sống xa nhà lần đầu mới hiểu được…
Là những buổi sáng thức dậy bằng tiếng chuông đồng hồ báo thức vô hồn. Lúc ở nhà cứ quen ngủ nướng, đến khi ba mẹ vào tận phòng quát tháo ầm ĩ mới hất tung tấm chăn lên một cách bừa bộn, rồi nhăn nhó bước ra khỏi giường. Nay nhớ tới những lời mắng yêu của mẹ, hay cách ba lay mình dậy như gọi đò mà thấy như mình vừa mất đi điều gì đó thân quen lắm. Tự nhiên thèm được nghe lại tiếng ba mẹ gọi mình thức dậy mỗi sớm.
Bước xuống phố từ lúc trời còn mờ sương, giờ này ở quê mình vẫn còn yên tĩnh lắm, Sài Gòn đã thức dậy từ lâu với những tiếng còi xe vang lên khuấy động cả con đường tấp nập. Chợt nhớ tới những sáng sớm khi trước, chỉ thấy con đường quê mình còn ngủ im lìm với hai hàng cây đứng lặng như tờ. Nhớ đã hơn một lần mình than vãn: “Sao quê mình vắng vẻ đìu hiu buồn dễ sợ…”. Nay mới nhận ra chính cái dáng vẻ vắng vắng buồn buồn đó mới là cái làm mình nhớ nhất, day dứt nhất…
Vào Sài Gòn đúng những ngày nắng đẹp, buổi tối lại mát mẻ bởi những cơn gió đầu mùa. Đi ngang qua những đại lộ lung linh của Sài Gòn, tròn xoe mắt ngắm nhìn bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà…rực rỡ trong ánh đèn mà xuýt xoa: “Sài Gòn ban đêm đẹp quá chừng!”. Bỗng thấy điện thoại rung rung, là tin nhắn của mẹ: “Trời mưa hoài, mẹ nhớ con quá” mà cổ cứ thấy nghèn nghẹn, ứa nước mắt, tay run run cầm điện thoại mà không biết phải nhắn tin cho mẹ như thế nào nữa…
Có những buổi tối nằm một mình nơi góc phòng trọ, nghe giọng Mỹ Tâm cao vút giữa đêm khuya : “Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi…” mà lòng thấy nhớ quê cồn cào. Có gì đâu, chỉ là những cảm xúc con con, về những khoanh bánh tráng phơi sương nướng lên thơm phức, những con đường vắng trong sương mờ, về cái giọng nói “người nhà quê” nghe chất phác và thân thương quá đỗi. Tất cả, gộp lại thành nỗi nhớ quê da diết dâng lên trong lòng, mà bên trong cứ mãi băn khoăn: “ Bao giờ nhỉ, tôi mới được về thăm quê…”
Lúc trước còn đi học cứ mong đến ngày trở thành sinh viên để được làm…người lớn. Nay nhận ra chính quãng đời học sinh mới là thời gian đẹp nhất của mình. Lúc trước còn ở nhà cứ thích được ở trọ để được tự do, nay thèm được nghe một tiếng ba mẹ cằn nhằn vì mình hay thức khuya, cũng không thể nghe được nữa. Sống trọ xa nhà, là những lúc phải tự dằn lòng mình, giấu nỗi nhớ nhà vào tận sâu bên trong, để không phải bật ra thành tiếng nấc. Sống trọ xa nhà, là học cách sống tự lập từ những việc nhỏ nhất và để càng thêm yêu, thêm trân trọng tình cảm của cha mẹ, của quê hương dành cho mình.

Minh Đức – lớp 10 khóa 35
-->đọc tiếp...
0

Tâm tư k35

Hết rồi những buổi chiều rong ruổi trên cánh đồng quê, hết rồi những đêm tối khoát tay cùng nhỏ bạn bước dọc con đê nhỏ. Tơi bước vào Đại Học, bỡ ngỡ vì xa lạ…
Ngày nhập trường, không có bàn tay mẹ dắt đi trên con đường làng hẹp, không có mẹ đứng bên kia cánh cổng vẫy tay: “đi đi con!”như trong tác phẩm “Tôi đi học” của Thạch Lam. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển tôi vội vã mang ba lô tạm biệt xóm làng lặn lội vào thành phố nhộn nhịp và sôi động nhất nước này. Một thân một mình tôi bắt đầu dấn thân vào một cuộc hành trình mới- cuộc hành trình mà tôi đã chọn để bước tiếp những đoạn đường cuối trên con đường học vấn.
Tôi nhớ đến hình ảnh những em nhỏ với đôi mắt ngơ ngác như con chim con muốn vỗ cánh bay nhưng còn e sợ trong “Tôi đi học” ngày ấy mà buồn cười quá! Chẳng phải giờ tôi cũng đang ngơ ngác như con chim non đây sao? Cũng muốn xòe cánh bay nhưng khó quá! Là sinh viên Đại học Kinh tế tôi không sợ không có vùng trời rộng để bay, không có rừng cây lớn để đậu mà điều làm tôi lo lắng là bay làm sao, hướng nào và đậu lại nơi đâu? Không khéo tôi lạc mất giữa bạc ngàn cơ hội và thử thách. Trường Đại học Kinh tế với bề dày truyền thống như vậy thì tôi thật nhỏ bé biết dường nào, tôi chẳng khác nào là hạt cát nhỏ đứng nép mình nhìn đàn anh, đàn chị đang vùng vẫy trong biển lớn tri thức mà thèm thuồng, ước mong.
Thành phố về đêm càng thêm rực rỡ và tráng lệ, chẳng khi nào ngớt tiếng xe lao đi trên đường. Cuộc sống nhộn nhịp và cuộn trôi như thế nhưng đây đó, nơi căn phòng trọ nhỏ, chúng tôi-tân sinh viên K35 buồn và nhớ nhà lắm. Căn phòng trọ nhỏ, nhỏ lắm rồi nhưng chẳng thể nào ôm sát lấy lòng tôi…

Phan Thị Tuyết – lớp 78 khóa 35
-->đọc tiếp...
0

Nỗi đau Miền Trung

Sáng sớm, vào tuoitre.com.vn, miền Trung lại thêm mấy chục người thiệt mạng.
Nhìn vào những bức ảnh đầy điêu tàn, tan tác đau xé lòng.
Thương quá miền Trung ơi, cảnh nghèo bủa vây từ những ngày mới đầu tạo dựng. Cuộc sống con người lam lũ bên dòng sông, cánh đồng, biển lớn. Thiên nhiên chẳng hiền hòa cho những mảnh đời khốn khó, ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Oằn trên vai thước đất nghèo, ruộng lúa, rẫy ngô, đôi mùa mất trắng, ánh mắt con người miền Trung sâu hoắm cái sự nghèo, sự đói. Dải đất dài khí hậu nắng mưa thất thường quanh năm mưa bão, nhưng vẫn cứ phải hòa mình với nó, bởi mảnh đất đó vốn thân tình quen thuộc, con người vốn gắn bó, cuộc sống vốn dịu dàng nuôi lớn bao tuổi thơ. Nếu có đi, cũng biết đi đâu. Rồi cũng về với quê cha đất tổ.
Năm nay, bão về triền miên, cơn bão mới tràn qua xứ Quảng, chưa kịp hết bàng hoàng. Bão lại ập về Bình Định, Phú Yên. Chẳng ai kịp trở tay, người dân cuốn mình theo nhập đập của bão.
Mẹ chết, cha bị vùi trong đống đổ nát, căn nhà mái ngói ba gian vừa mới cất. Chưa kịp mừng, con đang học trong miền Nam, chạy về nhà. Nghe tin dữ…
Biển từ xưa đến giờ, cũng hiền hòa trầm lặng lắm. Người dân yêu biển như yêu mảnh đất của mình vậy. Ai hỏi ta, nhớ chi quê mình nhất mi? Ừ, biển mi ạ, trả lời không chút phân vân, do dự. Thế mà, biển lại chẳng bình yên.
Những mái nhà cuốn phăng theo dòng nước, lũ trẻ bơ vơ với người mẹ đang trong tình trạng yếu ớt. Mấy anh chị em chia nhau gói mì cứu trợ, nét hồn nhiên tắt lịm trên khuôn mặt em, chỉ còn giọt nước mắt lăn dài, khóe mắt sâu hoắm những vệt da đen sau mấy đêm không được ngủ. Xót xa!
Bình Định mấy ngày giao thông biến từ đường bộ thành đường thủy, Phú Yên cũng chẳng khá khẩm là bao. Mái chèo là hoa tiêu dẫn con người đến vùng tránh bão. Mới thoáng qua, làng xóm con bình lặng với dòng sông chảy êm đềm tha thiết, con đường làng rộn rã tiếng trẻ thơ bi bô đến trường. Ngày hôm nay đã chôn vùi trong biển nước, một màu tang thương. Ngày hôm qua, xóm làng còn xanh biêng biếc những vạt lúa, vạt khoai thì hôm nay ngổn ngang mồ hôi công sức. Đêm hôm trước, nước lũ ào về, cả nhà vội bám vào gốc dừa trước khi ngôi nhà bị cuốn, ngoành đi ngoảnh lại, 2 anh em vừa mới bò qua được gốc mít thì ba má đã trôi xa…..Hạnh phúc còn gì sau cơn lũ thoáng qua…
Chỉ biết nỗi đau đến khi nào mới dứt…
Những mái nhà, những ngôi trường, những chiếc cầu gập mình trước bão. Bão vừa đi tất cả đã chẳng còn…Gia tài một đời người, cuộc sống của hàng trăm sinh mạng đâu còn lại là bao cho hàng trăm con người đói rét. Đâu đó, 2 cụ già tóc bạc, nhà không còn, con cháu trôi theo dòng nước lũ, chưa kịp hết đau vì người tóc bạc tiễn người tóc xanh thì lại vật vã với cảnh màn trời chiếu đất. Ừ, cũng đang còn đó, cảnh người trong làng dìu nhau đi chôn những người xấu số. Nối tiếp linh cữu người này là linh cữu người kia, không một nén nhang, tiếng khóc nhạt dần vì không còn sức đâu mà khóc nữa.
Và em bé, giật mình sau bão, bần thần trong đống sách vở te tua rách nát. Áo mẹ mới mua ngày tựu trường bây giờ đã mất, ngay cả sách vở cũng chẳng còn lành lặn, ngày trở lại trường của em sao cũng quá xa xôi. Ánh mắt xa xôi hướng về một khoảng trời mênh mông làm chạnh lòng những người đứng sau cơn bão…
Hướng về mọi người nhưng đâu thể làm chi…
Quê tôi cũng ở miền Trung, mảnh đất khô cằn sỏi đá. Tuổi thơ tôi đã gắn liền với cánh đồng mênh mông ở đó, nơi có ráng chiều vàng vọt của dãy Trường Sơn, có bình minh đỏ rực của biển xanh sâu thẳm. Gắn mình với cái nghèo cái khổ của nơi đây, thấy yêu làm sao con người, mảnh đất. Nghĩ về nơi ấy, cắt lòng. Bạn bè tôi cũng thế!
Gọi về nhà, không ai nhấc máy, hoảng hốt, tính bắt xe về quê. May thay, mẹ gọi. Cả nhà không sao hết, nước mắt đầm đìa…
Bạn không may mắn như tôi. Chiều vừa mới thi xong nhận được hung tin, nhà bị đổ rồi, đứa em trai duy nhất cũng bị vùi trong lũ. Không biết phải làm gì, mẹ chẳng cho nó về, và nó cũng không dám về - vì sợ. Có lẽ, nó chẳng dám đối mặt với nỗi đau khủng khiếp này. Rồi nó khóc, tôi cũng không kềm được nước mắt….
Tôi đau lắm!
Đau cái đau của quê mình, cái khổ của người miền Trung. Hạt lúa năm nay sao còn vàng rộm như mùa này năm ngoái, hạt muối quê mình mỗi ngày chắc mỗi mặn hơn. Vì nước mắt, vì mồ hôi, vì cuộc đời con người cứ thế, trôi đi, nhạt nhòa theo mưa nắng.
Thế nhưng, sức sống của con người miền Trung tự hào cái oai hùng, bất diệt. Khắc nghiệt mãi rồi, cũng quen!
Đứng dậy, sau hoang tàn, người miền Trung bắt đầu vào một nhịp sống mới. Tôi có thể giúp được gì đây? Bạn giúp được gì? Dù nhỏ nhoi, nhưng hãy cùng mọi người góp sức cùng miền Trung thân yêu vượt qua khó khăn này bạn nhé. Miền Trung ơi, can đảm lên như tinh thần Tây Sơn thủa nào miền Trung ạ. Tất cả rồi sẽ qua, biển lại hiền hòa như ngày xưa nó thế!

Hương Giang
-->đọc tiếp...
0

Dành cho người chiến thắng


Đỉnh vinh quang sóng sóng rồi gió gió
Bàn chân nhói đau trên mỗi bước đường
Hoa quả ngọt đâu dễ gì mà có
Tấm lưng trần quen dãi nắng dầm sương!

Một ngày bước một ngày đâu đến đích
Ngã rồi đi, đi lại ngã bao lần
Bàn chân mệt, ôi! bàn chân muốn nghỉ
Dừng hay đi ta ngơ ngẩn phân vân.

Lời đã quyết giục giã chân bước tới
Đường dù xa lòng ta muốn sẽ gần
Qua gian nan ta thành con người mới
Hạnh phúc, thành công qua bước thăng trầm.


Chim cánh cụt
-->đọc tiếp...
0

Lắng nghe...



Có những câu chuyện là nụ hôn đầu 
Đến một lần nhưng ngàn đời vẫn nhớ 
Người kể chuyện lật từng trang vở 
Kết thúc tàn đậu trên đầu môi 
 
Có những câu chuyện là cánh hoa rơi 
Ươm cảm xúc từ ngàn tia nắng 
Dẫu có tàn xin một lần tươi thắm 
Gửi chút hương cho gió muôn đời 
 
Có những câu chuyện là giọt nước mắt 
Khởi nguồn sinh vốn từ niềm đau 
Cho đến ngày hóa muôn nỗi ưu sầu 
Rời thế gian vẫn nhuộm màu cay đắng 
 
Có những câu chuyện là ngày trống vắng 
Khao khát yêu và khao khát được yêu 
Mãi chạy theo cánh bướm trong chiều 
Giật mình nhìn lại chỉ còn chiếc bóng 
 
Có những câu chuyện là ngàn con sóng 
Cứ mãi rì rào bài hát khơi xa 
Cứ mãi day dứt chờ một chốn quê nhà 
Để ngàn năm sau còn bờ che chở 
 
Có những câu chuyện là từ dang dở 
Bỏ ngỏ ngoài đêm bao nỗi ưu phiền 
Hóa cơn mưa nặng hạt ngoài hiên 
Nhòe trang giấy đẫm một khoảng lặng 
 
Có những câu chuyện là nửa vầng trăng 
Mang trong mình tâm sự không thể nói 
Lẻ loi giữa màn đêm u tối 
Ôm tâm tư oằn tấm thân gầy 
 
Những câu chuyện không bao giờ dứt 
Lắng nghe từ Đời kể câu chuyện đời 
Những câu chuyện không có kết thúc 
Kể câu chuyện đời cho Đời lắng nghe
-->đọc tiếp...
2

Sài Gòn thu

    Ai bảo Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng.  Ai bảo Sài Gòn chẳng có mùa thu. Sớm nay, khi chầm chậm  đạp xe dọc theo những con đường rợp bóng cây giữa thành phố, bỗng nghe mùa thu đang về. Thật gần.
     Mùa thu ghé ngang Sài Gòn khi tiết trời bỗng se se lạnh vào buổi sáng sớm. Cái lạnh nhè nhẹ dìu dịu, chẳng đủ để ai hít hà xuýt xoa. Cái lạnh chỉ vừa chớm, khi những cơn gió heo may làm tóc ai bay bay trong buổi sớm tinh mơ. Có cô bé đi phía bên kia đường nhè nhẹ kéo kín cổ chiếc áo khoác mỏng. Có vậy thôi, mà sao thấy dễ thương quá. Cứ mải nhìn theo, để rồi phải giật mình quay đầu giấu ánh mắt nhìn trộm, khi bắt gặp đôi mắt ai kia trong veo như trời Sài Gòn vào thu…
     Đạp xe ngang những con đường xanh ngắt hai hàng cây thằng tắp. Gió thổi. Những chiếc lá rơi nhẹ, xoay xoay trong gió. Ngỡ ngàng vài giây, rồi tự nhủ: “Mùa lá bay, Sài Gòn vào thu rồi đấy…”
    Sài Gòn vào thu, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc. Là lúc con trai con gái cùng nấp dưới một mái hiên tránh cơn mưa vừa đến. Con trai ngại ngùng chẳng dám nhìn sang, chẳng dám bắt chuyện. Để đến khi trời hửng nắng, khi bóng dáng ai kia đã kịp hòa vào dòng người tất bật trên đường phố, mới đứng nhìn theo như trời trồng mà thầm tiếc ngẩn ngơ… Mùa thu đến cũng giống như những cơn mưa Sài Gòn. Chợt đến chợt đi, thật nhẹ, mà cảm xúc để lại thật dài, thật sâu.
    Mùa thu về trên những bóng áo trắng tung tăng đến trường. Đứng thật lâu tại một góc ngã tư buổi sớm, ngắm những em học sinh cắp sách đến lớp trong niềm  hân hoan thu tựu trường. Bỗng như thấy mình như được trở về với những mùa thu năm trước, rồi lẩm bẩm một mình: “Thời gian trôi nhanh quá”. Kí ức ngày nào giờ vẫn còn đây, vừa xa vừa gần. Có một mùa thu trong lòng người, là mùa nhớ. Những kỉ niệm về mùa thu một thời, cứ miên man.
    “Em có nghe mùa thu…” Bài ca quen thuộc vẫn cất lên từ quán café đầu ngõ, hòa cùng tiếng mưa thu rơi nhẹ nhàng trên mái. Tay gõ gõ vào không trung, miệng khe khẽ hát và trong lòng thì hỏi thầm: “Có phải không, ta đã yêu mùa thu Sài Gòn!”
Minh Đức - Lớp 10K35
-->đọc tiếp...
1

Nhớ...



     
      Chiều, một cơn mưa thu Sài Gòn chợt đổ, tôi  ngồi lặng lẽ trên gác trọ tầng hai mà nhìn ngắm đường phố Sài Gòn. Không hiểu mưa buồn hay tâm trạng tôi buồn, nhưng dường như mọi thứ có vẻ hững hờ với nỗi lòng của cô sinh viên năm nhất lần đầu tiên học trọ xa nhà. Tôi còn nhớ ngày lên đường đi học, tôi đã nhận được rất nhiều lời an ủi, động viên từ gia đình, bạn bè, thầy cô. Những lời thân yêu của mẹ  ngày nào giờ lại trở về mồn một trong tim tôi “giờ đã là sinh viên, đã thành người lớn rồi, phải biết tự lo cho bản thân,sống tự lập và gắng học thật tổt dể mẹ yên tâm nhé con”. Tôi đã cất bước ra đi trong niềm hân hoan của con bé mười bảy,tự tin, đam mê và đầy năng động với biết bao dự định, bao ước mơ, hoài bão. Nhưng giờ tất cả, tất cả nay đã tan thành mây khói.
     Mưa, nhưng sức lan toả của nó không đủ làm dịu đi cái xô bồ của Sài Gòn, Sài Gòn vẫn vậy, vẫn tấp nập như người ta thường ví, “một hòn ngọc viễn đông” thực thụ. Dường như chỉ riêng tôi lại cảm thấy mình quá lẻ loi, cô đơn như thế giới này chỉ còn mình tôi tồn tại mà thôi, không có mẹ, tôi gặp không biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thứ tôi phải lo, phải nghĩ, tiền, nhà trọ, ăn uống,…Rồi những ngày đầu tiên tới giảng đường, lạ bạn, lạ trường, lạ thầy cô, lạ cả cách học “kỳ quặc” làm tôi không sao nhồi nhét kiến thức vao đầu nữa, tự dưng tôi thấy chán quá chừng. Tôi luôn tìm cho mình một góc thật khuất để ngồi, để mà buồn tư lự một mình. Tôi không tự tin để giao tiếp với bất kì ai, vì nhiều lí do nhưng có lẽ là cả bởi tiếng nói đậm chất miền trung của tôi nữa, đó là tiếng nói xứ Nghệ, tôi thấy tiếng nói đó cũng ấm áp, dễ thương đó chứ, nhưng sao nghe tôi  nói bạn bè tôi chỉ lắc đầu rồi cười thôi! Và có lẽ cũng vì thế mà tôi thấy mình càng trở nên bơ vơ lạc lõng hơn. Rồi thời gian dần cũng trôi qua, tôi cũng đã dần bắt nhịp được cuộc sống nơi đây, tôi đã biết tự đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cữa vào những thời gian rãnh rỗi, những công việc trước đây tưởng chừng như “xa xỉ” đói với tôi. Giờ mới thấu hiểu được nỗi vất vã của mẹ ngày xưa.
      Ngày lại ngày trôi qua, tôi đã gặp nhiều bạn cũng sống trong cảnh xa nhà, tôi bắt đầu tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia, tôi trở nên hoà đồng và tự tin trong giao tiếp với mọi người, bật mí là lớp 66 của tôi cũng vui không kém gì cái thời “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Các bạn cũng đã có thể nghe được tiếng nói của tôi, và tôi phát hiện ra ở mỗi bạn những tính cách dễ thương lắm. May mắn hơn tất cả, tôi đã gia nhập vào ngôi nhà Sáng tác sinh viên, đã gặp rất nhiều anh chị, bạn bè thật tốt, họ luôn mang trong mình bầu máu nóng của những sinh viên kinh tế, trong trái tim tôi, họ sẽ luôn và mãi là tri kỷ, họ đã cho tôi tìm lại cảm giác của một gia đình thực thụ sau hơn hai tháng xa nhà, được chở che yêu thương, được quan tâm, hỏi han và còn được nhiều nhiều hơn thế nữa! tôi cảm nhận thế nào là cuộc sống sinh viên “ vui có, buồn có, học hết sức nhưng chơi cũng hết mình”, để tôi hiểu ra rằng nó còn thật nhiều thú vị, hấp dẫn đang chờ tôi khám phá.
      Hôm nay là chủ nhật, tôi đã đến sinh hoạt với Sáng tác sinh viên, tôi được chơi, được nói, được cười đùa thoả thích và được cả “bị thương” nữa. Đau chút xíu nhưng niềm vui đã khoả lấp hết nỗi đau, nhường chỗ cho những tiếng cười giòn tan một góc công viên. Và có lẽ sinh viên đã vượt lên cả quỷ ma để dành ngôi vị “quán quân” luôn rồi.
      Sài Gòn hôm nay thật nhiều nắng, không biết nắng của đất trời hay tâm hồn tôi đã tràn ngập nắng, nhưng dù bây giờ có một cơn mưa chiều bất chợt đổ, thì tâm trạng của những ngày đầu tiên ấy cũng sẽ trôi lùi về dĩ vãng, nay chỉ còn là hoài niệm mà thôi!
Lưu Thị Mai - Lớp 66K35
-->đọc tiếp...
4

Radio Lời muốn nói tháng 10 "Có phải lá vàng rơi?"


Số 10: "Có phải lá vàng rơi?"






MC: Jack & Rose.

Nếu vì đường truyền yếu bạn không nghe được hoặc đường truyền quá tải vì nhiều bạn cũng down một lúc bạn vui lòng Download tại đây .

Size: 37M ( dùng chương trình Download IDM để down nhanh hơn )
Link 1

hoặc Link 2

Download Radio online LMN để chia sẻ cùng bạn bè nhé!

Ekip thực hiện:
  1. Hồ Thành Tâm
  2. Nguyễn Thị Chúc Linh
  3. Phạm Nguyễn Quỳnh Trâm
  4. Nguyễn Trần Minh Ngọc

Kỳ sau:

Chương trình Radio tháng 11 với chủ đề "Những nụ cười trở lại". Hãy chia sẻ những tình cảm mà bạn dành cho người Mẹ kính mến của mình. Chúng tôi rất mong nhận được email của các bạn. sangtacsv@gmail.com .

-->đọc tiếp...
4

Ba năm và ...


Cần 3 năm để xây dựng một tình bạn. Nhưng chỉ cần một lời nói để đánh mất tình bạn đó mãi mãi ư?

Tôi và bạn cùng học một lớp được năm rưỡi. Đó là khoảng thời gian vui vẻ bình thường như những người bạn khác. Tôi tìm thấy từ bạn những quan điểm giống nhau ngay từ những điều tán gẫu. Bạn tìm thấy trong tôi sự quan tâm chia sẻ mà bạn thường tìm kiếm trong quãng thời gian dài. Vậy là đến lúc chúng tôi trở thành đôi bạn thân. Thân đến nỗi những người xung quanh có thể hiểu lầm. Một thoáng ngại ngùng, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có người bạn bên cạnh, luôn chia sẻ với mình mọi thứ, luôn đồng quan điểm và luôn cùng cố gắng học thật tốt. Tôi hạnh phúc bởi mỗi khi mệt mỏi và buồn bực từ gia đình, tôi lại tìm thấy niềm vui từ những người xung quanh, và ảnh hưởng lớn nhất, có lẽ từ bạn. Bạn không điều khiển cảm xúc của tôi, nhưng trong một giới hạn nào đó, bạn đã giúp tôi rất nhiều để trở về là chính tôi, là tôi của gia đình, của trường lớp, và của bạn bè… Và có khi, tôi buồn, tôi vui theo những diễn biến từ bạn.

Chúng tôi hợp nhau đến mức ngồi tám cả buổi. Có thể là ngoài trời, lúc là trước cái máy tính ở nhà, cũng có thể là 2 cái máy tính kế bên, vẫn gõ đều đặn… Những ngày học quân sự thật nhiều kỉ niệm, những lúc hoạt động mệt mỏi, có khi là học hành căng thẳng thi cử… lúc nào cũng có mặt bạn. Người ta nói cái sự “tám” với nhau cũng có ích lắm nhé, nó giúp chúng tôi gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và dễ dàng thông cảm cho nhau. Cho đến một ngày, tôi tự hỏi liệu thiếu bạn, có hình thành một lỗ hổng nào trong tôi không?

Khoảng cách địa lí có là vấn đề cho một tình bạn?

Rồi bị tách lớp. Cơ hội học tập và hoạt động chung thưa dần. Trong khi bài vở và công việc thì ngày càng nhiều và càng áp lực. Tần suất những buổi gặp gỡ nói chuyện, những lần chat ít lại. Tôi vẫn tin rằng vị trí của tôi và bạn không đổi khác. Bạn bè thì đâu cần phải ngày nào cũng gặp nhau. Khi nào có “vấn đề” cần bàn thì lại hú nhau ra nói chuyện. Phải, chẳng có gì làm thay đổi được tình cảm nếu như bạn luôn nhớ về nó. Chẳng hạn, Tôi vẫn thường nghĩ đến và chia sẻ với bạn những cuốn sách hay vừa tìm thấy, hi vọng nó sẽ có ích cho bạn và cả tôi. Và bạn vẫn thường nhắn tin hỏi thăm tôi thường xuyên. Tình cảm của chúng tôi phát triển thật tốt ... cho đến khi...

Tôi có lầm không?

Ít nói chuyện, sự hiểu nhau cũng giảm đi, lòng ham muốn được tâm sự với nhau cũng giảm. Và cuối cùng dẫn đến trạng thái hụt hẫng khi mình không còn hiểu được đối phương đang nghĩ gì nữa. Cả hai đều ít kể chuyện cho nhau nghe về những chuyện diễn ra gần đây. Những buổi đi hoạt động chung ít dần, ít dần. Tôi bắt đầu sợ nếu xảy ra những gì tôi từng nghĩ. Cho đến một ngày, tôi tự hỏi liệu thiếu bạn, có hình thành một lỗ hổng nào trong tôi không?

Chúng tôi cãi nhau.

Không hẳn là cãi cọ. Nhưng bức thư bạn viết cho tôi, một lần nữa làm tôi tỉnh táo lại và suy nghĩ nhiều thứ. Tôi đang thay đổi, hay cả hai? Do ít nói chuyện nên không còn hiểu nhau nhiều như trước nữa ư? Tôi đã gây ra lỗi gì? Liệu nó có quá lớn để mất đi một tình cảm đã chăm bón trong ngấn ấy thời gian qua? “Chúc bạn luôn học tốt và thành công trong cuộc sống. Bibi.”? Đó là câu giận dỗi hay là gì? … Những suy nghĩ thật lộn xộn và rối rắm, Tôi không biết phải giải thích hay nói gì đây! Trong lúc này, tôi chỉ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với tôi và bạn. Tôi đang đứng trên cái bập bênh, chưa biết ngồi bên nào cho đúng nữa… Hi vọng là một ngày rãnh rỗi, tôi với bạn lại có thể ngồi cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn…


“ Có những câu chuyện là từ dang dở
Bỏ ngỏ ngoài đêm bao nỗi ưu phiền
Hóa cơn mưa nặng hạt ngoài hiên
Nhòe trang giấy đẫm một khoảng lặng

Có những câu chuyện là nửa vầng trăng
Mang trong mình tâm sự không thể nói
Lẻ loi giữa màn đêm u tối
Ôm tâm tư oằn tấm thân gầy

…”

To. LKP

-->đọc tiếp...
2

Viết cho người phụ nữ của con

Thuở bé, cái thời con ngốc ngếch, mộng mơ, con hay nằm trong vòng tay cha, hỏi ngô nghê: “Mẹ đi đâu, sao chẳng về với cha con mình vậy nhỉ”. Rồi vùi đầu vào ngực cha, nghe giọt nước mắt trên má cha rơi xuống. Cha luôn cười: “Mẹ đi làm ăn xa nuôi cha con mình mà, còn lâu mới về con ngoan ạ”. Ừ, cái ngày đó, con tin cha, nên con cứ hồn nhiên như thế.
Lớn lên một chút, bạn bè xì xào, hàng xóm nói to nói nhỏ, con đủ để nhận ra rằng mẹ sẽ mãi chẳng về với con, hiểu một điều đớn đau rằng, những ngày tháng tới của cuộc đời con sẽ không còn có mẹ. Vì mẹ đã bỏ cha và con thật rồi, chẳng xa như ngày xưa nữa.
Nghe đâu, mẹ đã lấy một người chồng mới sau
bao năm phiêu bạt bên xứ người, mẹ chẳng gọi điện về nói với cha một tiếng. Khi sự đã thành, mẹ ghé về làm giấy ly hôn và nhét vội vào túi cha một cọc tiền, ôm tôi thật nhanh rồi lên xe đi với người đàn ông đó.
Năm ấy, 10 tuổi, tôi mất mẹ!
Từ khi mẹ buông tay ra khỏi bàn tay tôi, tôi hiểu, tất cả với tôi, đã hết rồi, hết gia đình, hết bữa cơm đoàn viên tôi mong chờ, hết món quà tôi vẫn mơ ngày mẹ về mang theo cho con gái. Năm ấy, tôi còn rất bé, chỉ mơ hồ đón nhận nỗi đau và để nỗi đau đó thành vết cắt trong tim, lâu ngày quên đi, chỉ con vết sẹo là ở lại mãi.
Cha, ngườiđã thực sự là mẹ tôi từ ngày ấy. Ngày mẹ đi, cha không nói gì, lặng lẽ ngồi thu mình trước hiên, nhả vài đợt khói phả nặc mùi thuốc lào, đôi mắt hướng nhìn xa xăm, vô định. Cha lại ôm tôi vào lòng, vỗ về, vuốt tóc, lau những giọt nước còn đọng lại trên hốc mắt tôi, xoa đầu tôi cười lớn: “Nhóc ạ, cuộc sống là những chuỗi ngày vui buồn, nhận giọt nước mắt đau đớn này thì sẽ được đáp lại bằng niềm hạnh phúc khác. Nhìn cha nè, con gái, cha mất đi mẹ của con, nhưng cha còn con, và con là niềm hi vọng lớn lao nhất của cha, là tất cả của cha,vì thế nếu con buồn, cha cũng sẽ buồn lắm đó!”
Vì câu nói ấy của cha, tôi trở nên mạnh mẽ hẳn. Tôi trở thành một cô gái gan lì, vô cùng bướng bỉnh, tôi tự tập cho mình một cách sống hờ hững với chuyện thiên hạ đàm tiếu, quyết tâm học hành tới nơi tới chốn, sống theo mục đích cha đã hướng cho tôi.
Cha, cũng dạo từ ngày đó, cha đảm đang hơn hẳn. Ngày trước mẹ đi làm ăn, cha cũng từng làm những việc như thế, cũng nấu nướng, giặt đồ, lâu lâu chở tôi về nhà ngoại. Nhưng với tôi, cha đơn giản cũng chỉ là cha, với một tình yêu hoang sơ như thế. Vậy mà, mẹ đi, cha trở thành chỗ dựa của tôi, là cây cột trụ vững vàng cho những niềm yêu thương mong manh sắp tan đi ùa vào. Tôi lớn lên bên tình yêu vô bờ của cha, bên sự quan tâm ngọt ngào, bên bàn tay chăm sóc thô cứng đầy chai sạn với những nỗi buồn sâu kín nhất của cha.
Lớn lên, cha vẫn lo cho tôi từng bữa cơm giấc ngủ, ngày vào trường huyện, tôi lỉnh kỉnh xách đồ đến ở khu nhà nội trú trường. Cha tôi im lặng, nỗi buồn sâu trong khóe mắt, lặng lẽ giúp tôi đem đồ lên xe, lui cui chuẩn bị mấy hũ ruốc bong, hũ cà muối tôi thích ăn gói gém cẩn thận, mang ra cho tôi, dặn dò từng li từng tí, nước mắt tôi ngắn dài, tôi ôm cha như ôm một người mẹ vậy.
Những năm tháng đầu đại học, cha tôi đau ốm triền miên, tôi gọi về nhà, cha chỉ ho sùi sụi rồi lại dặn dò tôi vài bài thuốc trong nhà, cách chăm sóc bản thân, cách đối nhân xử thế, dạy tôi thích ứng môi trường, lâu nhớ cha thì gọi về cho cha là được, ở ngoài này cha tự lo, hết tiền thì cứ gọi về, bảo cha, cha sẽ cố gắng gửi liền cho con, đừng bỏ bữa, luôn phải vững vàng, như cha vậy. Ừ, cha tôi vốn là vậy.
Tôi lớn lên, trưởng thành từ những điều nho nhỏ cha dạy, tôi luôn hoàn thiện trong mắt mọi người nhưng chỉ duy có mỗi nấu ăn ngon thì tôi chịu. Thực ra, từ bé đến giờ chưa bao giờ phải nấu ăn, những công việc ấy cha đều làm cả, vì thế, nên lớn lên phải tự học, mới biết với tôi cha là một người tuyệt vời sao.
Nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của mình, tôi càng thêm yêu cha biết mấy. Tôi vốn không có nhiều bạn kể từ ngày mẹ đi, mọi người không muốn con họ chơi với một đứa trẻ có mẹ như tôi, và tôi trở nên bơ vơ từ đó. Có lẽ, suốt tuổi thơ, với tôi cha là người bạn chân thành nhất.
Cha đưa tôi đi thả diều, đi ra đồng bắt cua, bắt dế, dạy cho tôi chơi khăng, chơi đánh cờ, chơi ô quan, chơi đồ hang và tất thảy những trò gì lũ bạn tôi chơi, tôi thích. Cha luôn là người bạn tận tụy, theo suốt cuộc hành trình cùng tôi, để mỗi lần thất bại, tôi lại dúi đầu vào cha, và dĩ nhiên lại trở thành người thắng cuộc.
Và, khi tôi trưởng thành hơn một chút, những niềm tâm sự iu đương nhỏ nhoi tôi thường nói với cha trước hết, những người bạn tôi thích, những kỉ niệm của tôi, cha thường lắng nghe một cách chăm chú và đưa ra một vài ý kiến, được hay không, nên hay không nên làm như thế. Cho đến khi tuổi học trò của tôi chấm hết, khi buồn, khi nhớ cha, chiếc điện thoại là cầu nối giữa cha con tôi, câu chuyện giữa 2 người bạn ở 2 vùng trời xa xôi, là tâm sự của mẹ và con gái.
Năm nhất đại học, tôi khóc quá chừng vì nhớ cha. Năm tháng cứ trôi đi, và tôi hiểu với tôi, cha cũng là tất cả.
Ngày 20/10 năm đó, cha gọi cho tôi, giọng cha thều thào yếu ớt, nói cha yêu tôi rất nhiều, và rất buồn vì sau này không thể được nghe những lời tâm sự của tôi nữa, cha nói thật nhanh đủ cho tôi không kịp nghe tiếng nấc. Tôi như bị thôi miên trước mọi việc. Không kịp tắt máy! Tôi gói gém đồ đạc chuẩn bị về quê.
Chuyến xe tốc hành đó không kịp cho tôi nói một vài lời với cha lần cuối. Ngày đưa cha về với đám cỏ xanh nơi hai cha con từng thả diều, đào khoai về nướng ấy, mẹ cũng về. Tôi lặng người trước nỗi đau quá lớn đó, mọi việc tưởng chừng như rất nhanh lại là một quá trình thật dài cha âm thầm chịu đựng bệnh tật một mình. Cha mất, tôi gào lên đau đớn và ngã vào lòng mẹ.
Cha mất rồi, mẹ bảo tôi về ở với mẹ, với những đứa em cùng mẹ khác cha, mẹ đã li dị và sống một mình nuôi các em bên ấy. Nhưng tôi từ chối, tôi trọ học ở Sài Gòn và ngày nghỉ, lễ tết, tôi về bên nhà nội. Có lẽ, vì cái chết của cha, vết sẹo mẹ đã tạo ra cho tôi không còn đau nhói như ngày ấy, như cha nói, một sự đau khổ sẽ được bù đắp bởi một niềm hạnh phúc mới.
Mẹ chu cấp cho tôi học, và lâu lâu ghé thăm tôi, mẹ lại trở về với tôi, như một người mẹ.
Vậy nhưng, trong lòng tôi, có một người mẹ mà mẹ thật sự của tôi không thể nào thay thế được, như quê hương, chỉ có một mà thôi. Như những gì cha đã dạy cho tôi.
Ngày 20/10 bạn trai tôi tặng cho tôi một bó hoa, tôi tặng cho mẹ của anh, mẹ của tôi cũng một đóa hoa to và rực rỡ như thế. Nhưng với một người phụ nữ lớn lao nhất đời tôi, tôi tặng cho người đó một niềm hạnh phúc, nụ cười của tôi, tất cả những gì của tôi là tất cả những gì người đó có. Tôi dành những gì tuyệt vời nhất cho một người mẹ đã đi xa….
Ngày 20/10 năm nay lại về, cha tôi thêm một tuổi mới trong kiếp sống mới bên kia. Ngày phụ nữ Việt Nam, con gửi cho cha tình yêu bất diệt, tình yêu đã nuôi lớn con trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Dành cho cha, người phụ nữ của con, lời chào thân ái.

“tieuthulanhchanh”
-->đọc tiếp...
1

Chiều muộn

Một buổi chiều nữa lại về bên cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Phía tây, ánh mặt trời cũng không buồn buông những tia nắng cuối cùng của một ngày dài, yếu ớt, rồi lặng dần, và cây me trước nhà đen lại, ủ rũ khép những chiếc lá bé nhỏ, buông mình. Trong căn bếp lụp xụp, mẹ nó đang thổi cơm. Từng làn khói trắng như sương, đưa mình xé toạt không gian, xuyên qua mái nhà tranh, nhờ cơn gió nhẹ đưa nó bay đi, bay cao, bay xa rồi lịm đi trong khoảng không vô tận của vùng trời chiều không gợn một áng mây.

Đã một lần tóc rối…

Buổi bình minh rạng rỡ ánh nắng chan hòa rồi sẽ đến lúc chiều tà ảm đạm của bóng đêm phủ kín, chiếc lá xanh trên cành rồi cũng có lúc héo úa, rơi rụng đi. Biết thế, và nó thấy lòng mình co thắt lại…Vì sao lại như thế? Câu hỏi ấy như không có lời đáp. Thời gian như một sức mạnh vô thường, nó chi phối tất cả. Muốn níu kéo thời gian ư? Nó không thể, nó không là gì, không là gì cả…

Biết nhớ thương…

Ngoài tứ tuần, người mẹ đáng kính của nó vẫn phải vất vả, lo từng miếng ăn, cái mặc cho gia đình. Mái tóc xanh dài óng mượt của tuổi đôi mươi bây giờ đã điểm sương, làn da mịn màng ngày xuân thì giờ ngăm lại, vết đồi mồi cũng đã tô lên, và vết chân chim đã in hằn trên khóe mắt sâu của mẹ. Và con – một mái đầu xanh – vẫn tự trách với lòng mình : Sao con chưa làm điều gì cho mẹ?

Chiều muộn…

Con lục lọi trong ký ức của mình, tìm lại mẹ của một thời thơ ấu. Con ước mình vẫn mãi là trẻ thơ, để được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, ôm ấp, vỗ về. Nhưng con nhanh chóng quay về hiện tại, vì con biết rằng, mình không thể sống mãi trong một giấc mơ…

…dành cho mẹ...

… những lời yêu thương từ tận đáy lòng con. Khi thấy mẹ cười, hồn con như được sưởi ấm, khi thấy mẹ yên vui, con thấy cả thế giới này như bình yên, hạnh phúc … Và trên tất cả, là con …còn có mẹ…

Vòng xoáy của cuộc đời luôn xô đẩy ta đi, đi đến những vùng đất mới, để khám phá, để tìm tòi. Đến khi mỏi gối chồn chân, ta phải tìm một nơi nào đó để gửi gắm lòng mình. Và mẹ, mẹ chính là nơi ấy của con, vẫn mãi cho con, chỉ con mà thôi…

Nơi xa xôi … mãi nhớ…

SJ.Văn
-->đọc tiếp...
0

Có một ngày như thế!



Ngày tựu trường báo hiệu một mùa hè kết thúc, một năm học mới bắt đầu.

Ngày tựu trường là một ngày mưa!

Sáng thức dậy, mưa còn đọng lại trên khung cửa sổ, từng giọt long lanh đón chào một ngày mới.

Sáng vội vã với những công việc vô cùng bình thường, đánh răng, rửa mặt, cũng vội vã thay đồ rồi vội vã nhét sách vở vào cặp, úi cha, hôm nay học môn gì ấy nhỉ, lại quên rồi. Cuộc sống quay trở về những giây phút bình thường nhất.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, nghỉ hè một tháng không làm người ta thay đổi nhiều thứ, nhất là một con bé sinh viên năm ba như mình. Không hiểu sao, sáng nay, một cảm giác thật tuyệt cứ lâng lâng trong người mình, cảm giác như được quay về chốn cũ, một cái gì đó thật thân quen, thật gần gũi, ấm áp và cũng thật êm đềm.

Sáng nay đạp xe thật nhanh đến lớp, chuyển nhà mới rùi, qua tận quận 7 đạp xe cực thiệt, nhưng không sao, dưới cái lành lạnh của thu Sài gòn, trong chiếc áo trắng, quần jean đen, đôi giày bata mới tậu mình thấy mình đẹp…, hãnh diện. Nhớ ngày nào ngày tựu trường là ngày khai giảng, áo trắng quần xanh, bầu trời tháng chín ở quê mình thật vàng, thật ấm. Giờ đây, đã không còn ngày khai giảng, vào đại học,nhiều thứ thật khác, mới mẻ lắm, không còn những nghi thức ồn ào, rắc rối, vậy mà cũng có lúc nhớ những cái nghi lễ rườm rà mà mình từng ghét ấy.

Trường vẫn như cũ, đại khái cũng có một chút thay đổi, một vài thứ được xây mới, nhưng nhìn toàn cảnh bên ngoài thì trường vẫn giữ cái dáng vẻ ảm đạm, lặng lẽ thu mình một góc với những căn nhà cấp 4 như xưa. Và bác bảo vệ cũng thế, cũng chú giữ xe dễ thương, thoăn thoát bàn tay đưa cho mình chiếc vé, cau mày một cái, ừ thì cháu biết là phải nhanh lên.

Hôm nay, học phòng học mới, mỗi năm học một phòng,nhiều môn còn phải chạy qua phòng khác, cũng vui thiệt, nhờ thế mà được học hầu như tất cả các phòng ở B, cũng đáng gờm lắm chứ. Thế nhưng cái phòng 316 này thì hình như chưa học bao giờ, khá ngạc nhiên vì phòng hơi nhỏ so với gần 150 nhân mạng. Đến lớp, đầy nhóc người, ai cũng vẫy tay chào, miệng cười tươi tắn

“Tóc mới nha”

“Ái chà, cả áo mới nữa nè, nhìn xinh lên đó”

“Ừ, bạn cũng khác nè,da đen hơn phải không”

“Uhm, đi mùa hè xanh đó, vui kinh khủng à nha, mà quà quê đâu nè?”

Ngày tựu trường thường bắt đầu như thế!

Lúi húi với trái cây, bánh trái, mỗi thứ một vùng, nào cơ man: thanh long Bình Thuận, mè xững Huế, cu đơ Hà Tĩnh, rồi bánh tráng Tây Ninh, bánh tráng phồng sữa, kẹo dừa Bến Tre…Cũng như mỗi dịp về, đúng là tụi con nít, dễ thương kinh khủng, dặn tụi nó là năm nào cũng có quà cho cả bọn được tha hồ thưởng thức, đặc sản ba miền, gặp mọi người y chang như đi du lịch xuyên Việt. Có lẽ đó là một trong số những điều vui nhất của năm tháng đại học.

Mọi thứ khác nhiều lắm với ngày tựu trường năm học đầu tiên, trường lạ, lớp lạ. cả bạn bè cũng thật là lạ. Bước vào lớp, ngại ngùng bẽn lẽn, không nói, không cười, chọn cho mình một chỗ ngồi thật kín.

Là kỉ niệm, còn bây giờ thì khác.ngày tựu trường của một sinh viên năm 3 là một ngày hội, là ngày họp mặt của những đứa bạn thân, là ngày của tỉ tê, của tâm sự, là ngày chia sẻ, những miếng thanh long, tiếng nhai giòn tan của cu đơ, bánh tráng lẫn trong đó là tiếng cười của hạnh phúc. Những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời.

Chẳng có tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Như thông lệ, ái chà trông ai như ông thầy mình đó, ông bước vào lớp là tụi học trò thi nhau bước theo. Quen rồi mà, cứ y chang giờ đó mà vào lớp, đại học rồi, ai lại đánh trống vào lớp nữa bao giờ, ngộ nhỉ, tính ra thì tụi sinh viên như mình ý thức hơi bị kém, chực đợi thầy vào rồi mới vào thui chứ chẳng có được cái suy nghĩ là vào ngồi đợi thầy đâu. Mà tạm gác lại chuyện đó một bên đi, xem thầy mới của tụi mình nè, thầy dễ thương ghê lắm, lại khá dễ tính, dí dỏm nữa. Cả lớp rôm rả với những câu chuyện của thầy. Thầy pha trò,học sinh cười nghiêng ngả. Với mình, có thể nói đó là một buổi học thú vị, vui mà dễ nhớ,những gì đọng lại trong đầu còn khá nhiều, khác xa với cách dạy khô khan, buồn tẻ, buồn ngủ quá chừng luôn thôi.

Mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ, giờ ra chơi lại tán gẫu với bạn bè, đó là cuộc sống của mình, là những tháng ngày đáng yêu đáng quí nhất.

Một năm học mới lại bắt đầu rồi. Thu Sài Gòn vẫn ào ào với những cơn mưa giông bất chợt. Buổi học đầu, mưa ào xối xả, nhưng đâu có nhiều người vắng học, lớp vẫn đông như thường. Bởi ngày đến lớp là ngày vui, hạnh phúc thường bắt đầu từ những điều giản dị như thế.

Học là quan trọng nhưng việc được hòa mình vào một tập thể vui vẻ như lớp mình quả là một điều không kém. Các bạn ơi,yêu các bạn nhiều nhiều nha, cùng cố gắng học tập thật tốt nhé.


Hương Giang - STSV
-->đọc tiếp...
0

Mẹ tôi


"Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa,
Miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương"
"Gió đưa cây cửu lí hương,
Xa cha xa mẹ thất thường bữa ăn
Sầu riêng cơm chẳng muốn ăn,
Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm"

Có lẽ khi đọc những câu ca dao trên, trong mỗi chúng ta ai cũng nhớ về người mẹ của mình. Nguời luôn bên ta mỗi khi ta khóc, dỗi vì bị ngã khi mải chơi với bọn trẻ trong xóm; người luôn thức trắng đêm để canh chừng giấc ngủ cho ta khi ta bị sốt vì ngày hôm trước không nghe lời mẹ dặn, đi tắm mưa với thằng bạn thân; người luôn là đầu bếp tuyệt vời nhất trong mắt chúng ta. Riêng tôi, tôi chỉ muốn nói với mẹ tôi rằng "con yêu mẹ nhiều lắm". Đến bây giờ, khi đã là sinh viên năm thứ 2, khi phải sống xa nhà, khi đã phải tự lo toan cho chính cuộc sống của mình tôi mới thấy hết được sự quan tâm, sự yêu thương của mẹ dành cho tôi.
Mẹ tôi là người con thứ hai trong gia đình có bảy
anh, chị em và là chị cả trong gia đình. Là chị cả, mẹ phải là người lo cho những người em, phải giúp ông bà ngoại trong công việc gia đình. Theo lời kể của bà ngoại, ngay từ lúc còn bé, mẹ tôi đã rất nhanh nhẹn và biết việc, mọi công việc trong gia đình từ thổi cơm đến quét nhà, từ chăn bò đến bắt cá rồi cả việc trông em, tất cả đều do mẹ làm ngay từ khi chỉ chưa tròn 10 tuổi. Mẹ nấu ăn cực ngon. Nhớ lúc còn ở nhà, được ăn những món mẹ nấu- nào là sườn rim, canh chua, đậu hũ rán…tuy chỉ là những món ăn dân dã nhưng sao mà ngon thế. Thuở bé, tôi rất kén ăn rau. Tất cả các loại rau, chỉ cần thấy bóng dáng chúng trong bữa ăn là thế nào tôi cũng tìm cách không ăn hoặc là cố gắng gắp ra cho bằng được dù chỉ là cọng hành nhỏ nhất. Vậy mà, đến giờ tôi lại ăn được hầu như mọi loại rau (nghe rất oai nhỉ). Mẹ tôi có tài thuyết phục rất tuyệt và cực kì tâm lý. Cứ mỗi lần tôi không ăn rau là mẹ lại bảo rằng "con mà không ăn là không đi lớn (đi "hát" đó) được đâu", hay kiểu như " ăn rau đẹp da, đẹp tóc; mẹ xem con dạo này đầu tóc có vẻ khô quá rồi đó", hay "con biết không? Người Nhật Bản thông minh là do họ ăn tàu hủ nhiều đó”. Sao hồi đó, tôi cứ nghe lời mẹ, bị thuyết phục một cách rất nhanh chóng trước lời khuyên của mẹ vậy nhỉ? Những câu nói đó không biết từ khi nào tôi đã ghi nhớ và thuộc làu làu.
Tuổi thơ tôi còn là những đợt ốm kéo dài. Lúc còn nhỏ, tôi là đứa trẻ có thể gọi là suy dinh dưỡng nặng, hết đợt ốm này đến đợt ốm khác. Và mẹ tôi luôn phải thức suốt đêm để canh cho tôi ngủ, xem tôi có bị sốt cao quá hay không. Mẹ luôn quan tâm từng li từng tí đến sức khỏe của tôi, nào là sắp đến kì thay răng chưa, hôm nay có uống nước đá nhiều không, thực đơn hôm qua cho thằng Tí là gì…Mẹ còn là bác sĩ của gia đình với những bài thuốc thảo mộc đơn giản nhưng cực kì hiệu nghiệm nào là tỏi, ném giã nhuyễn để hạ sốt; nào là nước chanh, cháo hành nóng, nước lá sả với bồ kết để giải cảm. Dù có lịch sử bệnh án khá li kì như vậy nhưng tôi lại ít khi phải uống thuốc tây, chỉ cần với những bài thuốc của mẹ là tôi đã có thể chạy nhong nhong ngoài phố chơi đùa rồi.
Mẹ tôi còn rất hay kể chuyện thời tôi còn nhỏ cho tôi nghe. Có lần tôi làm biếng đi học, vậy là mới nói với mẹ rằng:" mẹ ơi! Mẹ đẹp như nàng công chúa í" nhưng khi bị mẹ la mắng, vậy là tôi liền nói" mẹ xấu như bà phù thủy á!". Sao hồi đó tôi ngây ngô, khờ đến thế nhỉ? Ngay cả bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nữa vậy mà mẹ vẫn nhớ. Mẹ nhớ tất cả những gì liên quan đến những người con của mẹ-chúng đã khóc lóc làm nũng như thế nào, chúng hay làm gì, chúng thích ăn gì, từ lúc chập chững biết đi đến lúc khôn lớn, lúc nào chúng vui, lúc nào chúng buồn, năm lớp 1 con đã khóc khi đuợc cô giáo bế thế nào khi mà mẹ phải bỏ việc chỉ để đến trước cổng trường xem ngày đầu tiên đi học của con trai bé bỏng của mẹ, năm lớp 7 con đã khóc thế nào khi biết tin thi rớt học sinh giỏi, năm lớp 12 con đã cười tươi thế nào khi biết tin con đã thi đậu đại học. Từng chặng đường trong tuổi thơ tôi luôn có hình bóng của mẹ, lúc tôi vui cũng như tôi buồn, lúc tôi thành công hay thất bại. Mẹ luôn biết cách dạy cho tôi những bài học cuộc sống xen vào trong mỗi câu chuyện mẹ kể mà như mẹ thường nói là mẹ cũng thường được bà ngoại kể chuyện cho mẹ nghe khi còn thơ ấu. Những câu chuyện đó làm cho tôi yêu gia đình và yeu cuộc sống mình hơn.
Ai cũng bảo tôi giống mẹ. Mà con trai giống mẹ thường yếu đuối, người ta bảo vậy. Nhưng tôi đã thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi là con của mẹ, tôi nhận thấy tôi giống mẹ ở cả cách suy nghĩ, cái cách mà mình quan tâm đến gia đình, nghĩ về những người thân của mình. Tôi cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Giờ khi đã là sinh viên, khi chỉ biết đến mì tôm, mì cua và mì bò 3 bữa một ngày, khi không được ai quan tâm chăm sóc khi bị đau ốm, khi không còn được ăn những món ăn do mẹ nấu, khi không được nghe mẹ kể chuyện, không được thấy nụ cười của mẹ tôi chỉ muốn hét to lên rằng:"Con nhớ mẹ nhiều lắm". Nhiều lúc nghe mẹ căn dặn nên làm thế này, nên làm kia vẫn như ngày nào qua điện thoại, tôi chỉ muốn nói với mẹ điều đó nhưng rồi lại thôi. Chặng đường vẫn dài lắm và tôi chỉ biết tự nhủ hãy cố lên, hãy sống, học tập và làm việc thật tốt để cho mẹ vui lòng. "Con yêu mẹ nhiều lắm".

Ngọc Linh
-->đọc tiếp...