RSS
email

Con đường của những tấm lòng biết cảm thông

Từ nhỏ, tôi đã rất thích câu chuyên “Cô bé bán diêm” của Andersen, giữa cái lạnh giá của đêm giáng sinh, cô bé bán diêm ngồi đó dưới góc khuất của thị thành, bật từng que diêm và tưởng tượng. Cô nhìn thấy những món ngon mà cô chưa từng được thưởng thức, nhìn thấy những chiếc váy lộng lẫy mà cô chưa từng được mặc và nhìn thấy những người thân yêu nhất đã rời xa mình. Cuối cùng cô bé đã chết trong giá lạnh và niềm hạnh phúc khi được nắm tay người bà thân thương của mình. Đọc xong câu chuyên, tôi tự hỏi sao lúc đó người nắm lấy tay cô bé không phải là một con người thật sự chứ không phải là những hình ảnh tưởng tượng, tại sao lúc đó thứ sưởi ấm tâm hồn cô bé không phải là ngọn lửa ấm áp từ vòng tay của một con người chứ không phải là từ que diêm nhỏ bé kia. Con người ta sao có thể lãnh đạm, thờ ơ với những mãnh đời bất hạnh đến như vậy? Cuối câu chuyên Andersen đã viết rất hay: “Ngày mới đang sáng dần, soi rõ hình ảnh em bé khốn khổ với những que diêm tàn trong bàn tay nhỏ bé. Người qua đường bảo nhau: "Chắc em đã cố để sưởi ấm thân mình." Nhưng chẳng ai biết được những điều huyền diệu em đã trải qua, chẳng ai biết rằng em đã bay lên thiên đàng với bà yêu quý trong hào quang chói lọi của một năm mới”, Andersen đã cho cô bé lên thiên đàng cũng như là một cái kết có hậu của mọi câu chuyện cổ tích nhưng liệu có thiên đàng thật sự đối với những cảnh đời tương tự?


Dưới cái nắng gay gắt của tháng ba, nếu ai đó đi đường chú ý một tí có thể nhìn thấy rất nhiều những đứa bé chân trần, đầu không hề đội nón, thân hình gầy còm đen trũi đi xin ăn qua từng con phố suốt cả ngày. Những ngày trời mưa nhìn các em thật co ro vì lạnh khiến cho người ta buồn lòng thương cảm.


Nếu đêm giáng sinh là niềm háo hức mọi trẻ em phương Tây thì tết trung thu cũng có ý nghĩa tương tự đối với người phương Đông. Đêm trung thu, trẻ em được bố mẹ dẫn ra ngoài đường, trên tay cầm lồng đèn sáng rực với đủ màu sắc hình dáng khác nhau. Gương mặt của các em thật ngây thơ, trong sáng, lộ rõ niềm vui. Các em đâu biết rằng rất nhiều bạn cùng trang lứa vãn còn đang lang thang đâu đó ờ những góc khuất của thị thành. Các em ấy phải đi xin ăn từng bữa, cái tết trung thu với các em chỉ là niềm khao khát, một cái gì đó thật xa vời chỉ để nhìn và mơ ước thôi.


Với mong muốn đem lại niềm vui nhỏ nhoi cho các em nhỏ lang thang ngoài đường phố, đêm 14/8 âm lịch có nhiều bạn sinh viện của ĐH kinh tế TPHCM đã rong ruổi trên nhiều tuyến đường phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em nhỏ cơ nhỡ. Những cô cậu sinh viên vai mang ba lô nặng trĩu đầy bánh kẹo đi dọc các tuyến phố tìm các em để cho quà. Những suất quà tuy nhỏ nhưng mang đầy tấm lòng của các bạn. Mặc cho những vất vả để rồi đến khi thấy nụ cười nở trên môi các em, các bạn lại thấy lòng mình xốn xang những niềm vui thực sự. Những nụ cười từ tận đáy lòng thật có ý nghĩa biết bao. Các bạn không cần ai biết đến mình, càng không cần sự biết ơn hay khâm phục, với một mong muốn sưởi âm tâm hồn cho các em nhỏ cô đơn để các em không thấy minh đơn đọc giữa dòng đời, huy vọng với hoạt động này sẽ châm lên những ngọn nến kì diệu của cô bé bán diêm trong thế kỉ 20. Những cái tên như: Hoàng Vy, Mỹ Hòa, Thành Tâm , Viết Quân,….. có thể bạn chưa biết nhưng những tấm lòng của họ sẽ để lại mãi cho chúng ta những ấn tượng đẹp về lòng nhân hậu của con người. Và đó sẽ là những que diêm nhỏ làm nên ngọt lửa vút cao, rực sáng giữa đời thường.


Bookmark and Share

0 comments:

Post a Comment