Mưa làm cho thành phố lắng xuống, có những hối hả và vội vã của những chiếc xe trên đường, rồi cả những âm thầm không lặng lẽ của sự đợi chờ dưới mái hiên, trạm xe buýt. Tất cả như đang trong một bộ phim quay chậm cảnh một giấc ngủ có nhiều mộng mị. Vòng xe vẫn lăn, nó ít khi nào vội những lúc tan học. Đèn đỏ, trước khi kịp dừng lại, có thứ gì đó ngay cạnh cột đèn làm nó thảng thốt, và xót xa khi kịp nhận ra, rất quen nhưng tâm hồn nó thì chẳng thể thích nghi để xem đó là việc chẳng có gì đáng bận lòng. Xe đã dừng lại cách một quãng xa trước sinh linh nhỏ bé co quắp trong lớp áo mưa mỏng ven đường. Em bé ăn xin gật gù mơ ngủ, tóc bết dính nước mưa, và nó chỉ có thể nhận ra chừng đó để quyết định quay xe lại khi đèn xanh. Trong túi còn lại vẻn vẹn 3000 đồng, nó móc ra, bỏ vào cái ca trống rỗng em xòe ra. Vòng xe lại lăn bánh, tâm hồn nó được sưởi ấm và nó biết đêm đó nó sẽ ngủ ngon. Cũng có những vòng xe khác, vòng xe mang âm thanh và ánh sáng nhưng hình như vòng xe đó quá nhanh và vội vã để kịp nhận ra em bé ăn xin. Nó cảm thấy may mắn vì mình đi xe đạp. Thượng đế có lẽ không có nhiều cơ hội để ai cũng có. Và ngay cả chính nó đôi lúc cũng khước từ cơ hội đó.
Và một ngày nữa không như mọi ngày, những cơn bão mang đến nhiều điều hơn là mưa và gió. Và nó thử thách con người một cách xót xa. Vòng xe hôm nay mang nó trở về sau một ngày học không mấy hiệu quả. Điều đó với nó là nỗi buồn. Mắt lại cay và những ành đèn vẫn lòe loẹt. Nhưng mắt đủ sáng để nó thấy ai đó nằm bất động bên đường, chẳng có ai, và chẳng có ai dừng lại, những vòng xe mang âm thanh và ánh sáng kia dường như chẳng thấy gì cả. Nó có thể vờ như không thấy, và tiếp tục để trở về căn nhà ấm cúng. Nhưng vòng xe không âm thanh cũng chẳng ánh sáng của nó bỗng dưng đứng lại và quay đầu. Trong tâm hồn nó dâng lên một cảm giác e dè lẫn sợ sệt. Nó bước tới cạnh bên ai đó tưởng như đã chết, một phụ nữ, miệng cô ấy sùi bọt, chiếc nón lá rơi bên cạnh. Nó với chiếc nón cầm lên để cố che mặt cho ai kia khỏi nước mưa. Có vài người đi bộ qua lại, nó cố gây chú ý để họ dừng lại cùng nó giúp đỡ, nhưng họ chỉ ngó qua rồi đi tiếp, như điều gì đó không mấy ngạc nhiên và họ chẳng đáng bận tâm. Thất vọng, nó luýnh quýnh gọi ai kia để họ tỉnh dậy, nó cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc đó. Nó sợ. May mắn thay, sau một lúc, nguời phụ nữ tỉnh dậy, lấy tay quẹt bọt mép và nước mưa, cô ấy ngồi dậy một cách yếu ớt, trông cô ấy có vẻ bấn loạn và sợ sệt gì đó. Nó hỏi cô ấy có sao không, rằng nó giúp gì được không. Cô ấy chỉ lắc đầu, rồi bảo không sao, không sao đâu. Người phụ nữ toan đứng dậy nhưng không nổi, nó bảo cố ấy vịn vào xe, sau một hồi, cô ấy cũng xoay xở ngồi dựa vào tường. Người phụ nữ tội nghiệp trông xanh xao, hốc hác, dường như cô ấy đã bị ngất xỉu, có thể vì đói quá, hay vì lí do khác, nó cũng chẳng thể nghĩ hơn. Nó bối rối đứng nhìn, quay qua quay lại, chiếc cặp đã ướt sũng. Nó có cảm giác cô ấy muốn ở một mình, không còn cách nào, nó dúi cho cô ấy 10000 và bảo cô ấy kiếm thứ gì ăn cho tỉnh lại. Nó ước gì đã có thể cho cô ấy nhiều hơn, nhưng biết sao khi cô sinh viên nghèo như nó cũng không có.
Nó đi mà suy nghĩ rất nhiều. Sài Gòn đắt đỏ, cô ấy biết ăn gì, mình có thể ăn hủ tíu gõ, bánh mì, nhưng còn cô ấy, liệu cô ấy có còn đủ tỉnh táo để đi mua gì đó ăn, rồi sao nó không đi mua mang về cho cô ấy…Dường như cô ấy có nói gì đó mà nó không nghe rõ. Cô ấy sẽ ra sao…Ôi, mưa! Đã gần 9 rưỡi tối rồi, còn gần nửa đường nữa mới đến nhà, và nó biết bà chủ sẽ lo lắng nếu nó về trễ. Mưa ơi! Mưa làm ướt cả tâm hồn nó rồi.
Bạn có thích vòng xe không âm thanh và ánh sáng không? Tôi thích vòng xe ấy vì nó cho tôi cơ hội để sống chậm lại và cảm nhận cuộc sống mến yêu này.
BAMD
0 comments:
Post a Comment