RSS
email

Trung thu- tôi đã làm điều có ích

Trung thu là Tết thiếu nhi, là ngày mà trẻ con khắp nơi náo nức mong chờ. Đêm trăng tròn vành vạnh tháng tám đó trẻ con sẽ rước đèn đi khắp phố phường, được phá cỗ, xem lân và lòng khấp khởi mong chị Hằng, chú Cuội xuống vui chung. Tôi đã không còn là thiếu nhi từ rất lâu rồi, năm nay tôi 20 tuổi và là sinh viên năm thứ 3. Tôi thích ngắm trăng nhưng cái niềm vui hồ hởi của con trẻ đêm trung thu đối với tôi cũng phai nhạt ít nhiều. Vậy mà đêm trung thu vừa rồi, tôi đã ra phố và có những khoảnh khắc thật đặc biệt cho mình….
Nhóm Sáng tác sinh viên của tôi có lệ tặng quà cho trẻ đường phố vào đêm trung thu hằng năm nhưng đến năm nay tôi mới có dịp tham gia. Ai cũng biết trẻ con Việt Nam nhiều vô kể, có trẻ con được nuôi nấng kỹ lưỡng, được bố mẹ nâng niu và cũng có trẻ con phải lang thang đầu đường xó chợ để kiếm sống. Trẻ con sung sướng đã nhiều thì trẻ con khổ cực còn nhiều hơn. Không tin thì cứ đi một vòng thành phố này rồi sẽ biết, bạn sẽ thấy trẻ con đi bán vé số, bán chewing gum; trẻ con báo hoa, bán báo dạo; trẻ con đánh giày và trẻ con đi xin ăn. Những cô bé, chú bé sớm phải lao đao vì cuộc đời như vậy chắc chắn sẽ không có Trung thu, kiếm ăn còn khó thì đào đâu ra bánh kẹo cho một đêm trăng rằm ?? Biết như thế nên chúng tôi luôn chuẩn bị những món quà nhỏ dành tặng các em, với ước muốn đem lại niềm vui cho các em vào dịp rằm tháng 8 mỗi năm.
Từ 4h chiều, nhóm chúng tôi chia thành nhiều tốp đã tỏa đi khắp các quận khác nhau trong thành phố, tay mang đầy quà và mong gặp ngay một chú bé đánh giày hay một cô bé bán vé số để tặng cho các em. Trên đường Phạm Thế Hiển, tôi gặp một cô bé gầy gò dường như đang thanh toán tiền cho đại lý bán vé số. Em trông có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài buôn bán và có lẽ…đã quên mất hôm nay là trung thu rồi. Chạy vội lại và trao tận tay em món quà, nhìn đôi mắt ngỡ ngàng của em, tôi không ngăn được tiếng thở dài. Em cảm ơn rối rít vì món quà khiến tôi không khỏi chua xót. Những món quà bé như của chúng tôi (vì kinh phí hạn hẹp) đôi khi sẽ chẳng làm vui được ai nhưng đã mang lại cho em một trung thu đủ ấm cúng với đèn lồng và bánh kẹo… Ghé vào một xóm nhỏ khác tại quận 8, chúng tôi bắt gặp khá nhiều những em nhỏ bán vé số khác đang tụ tập, trông em nào cũng có vẻ già dặn, khắc khổ chẳng giống với lứa tuổi của mình. Hỏi han và trao quà, tôi thực sự cảm động khi nghe những lời cảm ơn từ các em. Cứ như thế, chúng tôi cũng “lang thang” để có nhiều trẻ con được vui hơn. Trời sập tối thì túi quà của chúng tôi cũng vơi dần. Chúng tôi về lại khu trung tâm để phát nốt những phần quà cuối cùng. Tại một góc đường, tôi bắt gặp một em nhỏ đang ngửa nón xin ăn. Hình ảnh sinh linh bé nhỏ ấy ngồi lẻ loi trên con đường sang trọng khiến cho góc đường càng tối hơn. Mang cho em một phần quà và được biết em bỏ nhà đi lang thang ở thành phố mấy tháng nay rồi. Hỏi lý do thì em bỏ lửng không trả lời với vẻ mặt đầy thương tổn. Không giúp được gì nhiều hơn, chúng tôi đành chúc em trung thu vui vẻ và rời đi mà lòng nặng trĩu.
Đó, tôi kết thúc một buổi chiều đi phát quà với hình ảnh như vậy đấy. Nhóm trưởng nhắn tin: “Chúc mọi người có được những trải nghiệm của riêng mình.” Quả thật có đi mới biết mình đã được hưởng những gì và đã làm được những gì. Ai đó đã nói “hạnh phúc là cho đi” nhưng tôi luôn vướng bận những suy nghĩ miên man mỗi khi giúp đỡ những cảnh đời khốn khó. Giúp một ai đó, tuy có cho tôi chút phấn khởi nhất thời nhưng liền sau đó là cảm giác ray rứt, trăn trở cho những số phận quanh mình. Tôi chưa đủ giàu có để cho đi thật nhiều nhưng cứ mỗi chút cho đi sẽ đem lại cho tôi nhiều nỗ lực phấn đấu hơn để có thể thay đổi được điều gì đó cho cuộc sống này.
Khánh Linh
Nhóm Sáng tác sinh viên

Bookmark and Share

0 comments:

Post a Comment