Vậy là một mùa hè nữa lại về rồi đó nhỏ, thoắt đó mà nhanh thật phải không, ta cứ tưởng như mới hôm qua đây thôi tụi mình còn là những cô cậu học trò cuối cấp, mải mê với những dự định tương lai mà vô tình quên đi một mùa chia tay đang thật sự đến gần….Không biết ngôi trường mới của nhỏ có nhiều xà cừ không nhỉ, chứ trường ta đầy xà cừ nhỏ ạ! Cứ mỗi lúc tan trường về ký túc xá, băng qua con đường có hai hàng xà cừ xanh lá, ta lại thấy một cảm giác thật bình yên, giống như ta đang đi trên con đường đến trường ngày xưa của tụi mình vậy đó …đôi khi đang rảo bước, ta cảm giác như mấy cây xà cừ ấy cứ liếc mắt nhìn ta dò xét: “cái gã con trai kia làm gì mà lang thang hoài trên con đường bé tẹo này thế không biết”…nhưng mà nhỏ hiểu mà, nhỏ hiểu con đường xà cừ có ý nghĩa với ta và nhỏ như thế nào…Nhỏ à! sao mọi thứ của mùa hè năm trước chẳng phai mờ chút nào trong nổi nhớ của ta, ta nhớ con đường xà cừ quê mình, mùa đông lá cứ xanh thẫm, um tùm, mùa hè tàn lá xanh mướt rộn rã tiếng ve, thích nhất là lúc nào xà cừ cũng trải thảm lá vàng cả con đường, những chiếc lá tinh nghịch lúc nào cũng như nhảy múa dưới đôi tà áo dài của nhỏ. Đến tận bây giờ, hình ảnh nhỏ bé của nhỏ đi lọt thỏm giữa con đường trãi đầy lá cứ còn mãi trong ta, mà ta nói điều này nhỏ đừng giận ta nhé, trông nhỏ lúc ấy đúng là nhỏ thật đó nhỏ ơi!…
Nhỏ còn nhớ gốc xà cừ của tụi mình không, gốc xà cừ mà nhỏ đã khắc tên lên trước ngày nhập học đó. Nhỏ đâu biết rắng, sau buổi chiều hôm ấy, có một gã trai khờ khạo đã đến gốc cây ấy, khắc thêm vào bên cạnh tên nhỏ một cái tên nào khác nữa…Mà nhỏ ơi, lần này về chắc nhỏ buồn lắm đấy, ta còn hình dung cả đôi mắt nhỏ sẽ đẫm ướt khi biết cây xà cừ ấy không còn nữa, cơn bão mùa trước đã quật ngã nó nhỏ ạ. Quê mình năm nào cũng vậy, bão qua là mọi thứ đều phải làm lại từ đầu nhưng mà cũng có sao đâu phải không nhỏ, bởi những cơn bão ấy chẳng những không quật ngã nỗi người dân quê mình mà còn làm cho họ thêm cứng cỏi, vững vàng hơn, chính nhỏ cũng bảo với ta như vậy đó thôi…Sau cơn bão đó, ta đã về quê trồng vào chổ ấy một cây xà cừ mới, không biết nó có kịp lớn để ta khắc tên tụi mình không đây…
Đã hơn một năm rồi tụi mình không gặp nhau, không biết nhỏ có thay đổi gì không nhỉ? Hôm tụi thằng Nam đi học trong ấy về nói nhỏ đã khác xưa nhiều lắm, khiến ta hồi hộp quá chừng nhỏ ơi! Mà nè, dù đất phương Nam có làm nhỏ thay đổi thế nào đi nữa, thì ta vẫn tin rằng cô nhỏ miền Trung của ta vẫn vậy, vẫn mải là cô bé ngày xưa cùng ta lang thang hoài dưới con đường đầy lá xà cừ rơi, phải không nhỏ!
Ngô Vũ Nhã Thy
0 comments:
Post a Comment