RSS
email

Lời cảm ơn mẹ


Nó cố lục tung cái rổ bán đĩa trong siêu thị lên chỉ để tìm cho ra cái album cũ của Phi Hùng. Chẳng là cái đĩa cũ ở nhà nó hư mất, mà nó lại thích cái đĩa ấy chết đi được, thế nên nó bắt bản thân phải tìm cho bằng được mới thôi. Đang loay hoay với rỗ đĩa thì có hai mẹ con của một người nọ cũng đến tìm mua đĩa. Thường thì nó chẳng mấy quan tâm đến chuyện của những người xa lạ. Thế nhưng hôm nay cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con nhà nọ làm nó phải chú ý.

Người mẹ tuổi khoảng 30, còn em bé nhỏ chắc cỡ 7,8 tuổi gì đó. Trông ánh mắt lanh lợi của cô bé cũng đủ hiểu rằng mẹ bé tự hào về bé lắm. Hình như hai mẹ con đang tìm mua cho bé một đĩa nhạc thì phải. Người mẹ lấy hết xấp đĩa này đến xấp đĩa khác, toàn là nhạc thiếu nhi, đưa cho cô bé xem. Nhưng bé xem cái nào cũng lắc đầu hết, lại còn tỏ vẻ đang suy nghĩ dữ lắm. Tìm được một lúc, người mẹ cúi xuống nhẹ nhàng:

“Thế My của mẹ thích nghe bài hát nào nhỉ?”

Cô bé trả lời một cách ngập ngừng:

“Con muốn nghe bài hát nào viết về lời cảm ơn mẹ, mẹ à"

Ánh mắt người mẹ chưa hết ngạc nhiên thì cô bé lại khẽ khàng tiếp:

Hôm nay cô giáo đã kể cho con và các bạn nghe câu chuyện cậu bé và lời cảm ơn mẹ. Đó là một cậu bé rất ngỗ nghịch, cậu chẳng bao giờ chịu nghe lời mẹ cả. Cho đến một ngày, khi cậu được 9 tuổi thì mẹ cậu lâm bệnh nặng. Suốt ngày mẹ cậu chỉ nằm trên giường bệnh, bố thì đi làm cả ngày, chẳng có ai để đút cơm cho cậu ăn, chẳng có ai để tắm rửa hàng ngày cho cậu, chẳng có ai giữ dây cho cậu chơi dây đu trước nhà nữa, tất cả cậu phải tự làm, cậu bỗng thấy cần mẹ hơn bao giờ hết. Thế rồi cậu quyết định hỏi người bác sỹ điều trị cho mẹ cậu: “cháu phải làm thế nào để mẹ khỏe lại như trước ạ?”. Vị bác sỹ cười hiền từ: “ cháu hãy nói những lời làm cho mẹ thấy vui, mẹ cháu sẽ khỏe nhanh hơn đấy”.

Cậu bé đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cậu chẳng biết nói gì làm cho mẹ vui cả. Từ trước tới nay cậu toàn cãi mẹ, cậu chẳng bao giờ làm theo những gì mẹ dạy, thế nên giờ cậu không thể nhớ là mẹ cậu thích nghe những gì nữa. Cậu cứ nghĩ mãi về vấn đề đó, rồi một tối cậu quyết định vào phòng thăm mẹ. Mẹ cậu nằm trên giường trông rất mệt mỏi, nhưng khi thấy con vào bà như tươi tỉnh hơn rất nhiều. Bà trìu mến nhìn con trai, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương của một người mẹ đã làm cho cậu bé bật khóc. Cậu lại gần, nắm tay mẹ: “ mẹ à, con cảm ơn mẹ nhé, con cảm ơn vì mẹ đã giúp con rửa mặt mỗi sáng, con cảm ơn vì mẹ đã luôn cho con ăn mỗi ngày, con cảm ơn vì mẹ chẳng bao giờ than phiền cho những trò ngỗ nghịch của con, con cảm ơn mẹ, vì tất cả, mẹ ạ. Con mong mẹ mau khỏe lại lắm!”. Mẹ cậu bé đã cười thật hạnh phúc, bà ôm con vào lòng khóc nức nở. Sau ngày hôm đó bệnh tình của người mẹ khá hơn rồi khỏi hẳn nhanh chóng. Cô con dạy rằng làm con phải biết bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người đã giúp đỡ mình, đặc biệt là cha mẹ, những người nuôi nấng ta từ nhỏ đến lớn. Con muốn có một bài hát về lời cảm ơn mẹ, con sẽ mở nó cả ngày, sẽ học hát thật thuộc để hát cho mẹ nghe, nhé mẹ!”

Nó nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn nhẹ từ khóe mắt người phụ nữ ấy. Cô vuốt má con và cười ấm áp: “ mẹ cũng cảm ơn bé My của mẹ nhé…”

Đầu óc nó tự nhiên chững lại. Nó chìm vào một phút suy tư bất chợt. Cảm ơn mẹ ư? Nó chưa bao giờ thốt ra những lời ấy với mẹ cả. Thậm chí trong đầu óc nó cũng chưa hề xuất hiện 3 chữ ấy bao giờ. Nghĩ về mẹ nó chỉ nghĩ là nó yêu mẹ nó, nó cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ, và tiếp đến là những nhu cầu mà nó mong muốn mẹ đáp ứng. Nó chưa hề nghĩ là nó phải cảm ơn mẹ vì đã sinh ra nó trên đời, vì đã nuôi lớn nó trong bao âu lo, vất vả, vì đã động viên nó trước mỗi kỳ thi vượt vũ môn quan trọng, vì, vì, … vì tất cả!

Mặt nó đỏ rân lên, nó thấy xấu hổ với cô bé đang đứng gần nó, thấy xấu hổ với chính bản thân nó. Nó là một sinh viên năm ba, từ nhỏ đến giờ nó cảm ơn không biết bao nhiêu người, thế nhưng duy chỉ có một người nó chưa hề thốt lên lời ấy bao giờ. Và nó thấy hối hận…

Nó chẳng thèm tìm cái đĩa nhạc yêu thích nữa. Nó phóng xe vù vù về nhà. Nó cần phải nói với mẹ là nó cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nó sẽ giải thích là nó luôn cảm ơn mẹ từ trước đến nay, nó chẳng nói ra, vì nó nghĩ mẹ cũng hiểu. Nhưng hôm nay nó nghĩ nó nên nói với mẹ…Ôi, đầu óc nó giờ rối tung cả lên vì nó không biết sẽ nói sao cho đỡ ngượng nữa. Nhưng nó thấy vui lắm, vì hôm nay nó đã học được một bài học thật quý giá biết bao!

Bùi Thị Xuân An


Bookmark and Share

0 comments:

Post a Comment