Màu trắng!
Nghe thật buồn, thật xa xăm, thật mờ ảo và vô thực.
Màu trắng!
Nghe thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng.
Nghe thật nhớ,
Thật quá khứ,
Thật!
Màu trắng như màu của giấc mơ, mơ về những gì đã qua, những câu chuyện của quá khứ, sống mãi trong tim để vỗ về bên giấc mơ những lúc con người cảm thấy cô đơn và chán nản nhất, bởi cuộc đời không mãi chỉ có niềm vui.
Màu trắng thật mơ hồ, quá khứ hiện lên trong giấc mơ cũng xa xôi và thật ảm đạm. Không phải là sự thật, vì thế, mà nhớ, mà đau, để đôi lúc ước gì có thể trở lại, vì cuộc sống quá thật.
Mọi thứ đều phải qua đi, con người phải chạy theo dòng cuốn đó. Hiện tại sẽ phải là quá khứ, và những gì thật bình thường lại trở thành vô cùng ý nghĩa. Những sắc màu tươi thắm của cuộc sống phải nhạt dần, nhạt nhòa như quá khứ.
Kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm, chỉ sống lại mà không bao giờ trở lại!
Như quá khứ là những gì đã qua, chỉ có tình yêu thương giữa người với người là mãi mãi.
Như hạnh phúc rồi sẽ nhạt nhòa bởi bộ nhớ có thêm nhiều hạnh phúc mới, nhưng niềm vui thì mãi hiện diện, như những gì không thể thiếu của cuộc sống, như những gì con người cần và phải có.
Như những khoảng lặng, như sóng không phải lúc nào cũng vỗ bờ, đôi lúc sóng muốn một mình,vu vơ…..
Như con người, đôi khi buồn, vì giấc mơ hiện về mang một màu trắng toát. Màu của bình yên! Của giản dị, của yêu thương, của mong manh và của nỗi nhớ tràn trề…
Một lúc nào đó, màu trắng sẽ đi qua mang theo những giọt nước mắt không màu, để lại niềm dịu dàng, trống rỗng, bình yên, hạnh phúc!!!
Nghe thật buồn, thật xa xăm, thật mờ ảo và vô thực.
Màu trắng!
Nghe thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng.
Nghe thật nhớ,
Thật quá khứ,
Thật!
Màu trắng như màu của giấc mơ, mơ về những gì đã qua, những câu chuyện của quá khứ, sống mãi trong tim để vỗ về bên giấc mơ những lúc con người cảm thấy cô đơn và chán nản nhất, bởi cuộc đời không mãi chỉ có niềm vui.
Màu trắng thật mơ hồ, quá khứ hiện lên trong giấc mơ cũng xa xôi và thật ảm đạm. Không phải là sự thật, vì thế, mà nhớ, mà đau, để đôi lúc ước gì có thể trở lại, vì cuộc sống quá thật.
Mọi thứ đều phải qua đi, con người phải chạy theo dòng cuốn đó. Hiện tại sẽ phải là quá khứ, và những gì thật bình thường lại trở thành vô cùng ý nghĩa. Những sắc màu tươi thắm của cuộc sống phải nhạt dần, nhạt nhòa như quá khứ.
Kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm, chỉ sống lại mà không bao giờ trở lại!
Như quá khứ là những gì đã qua, chỉ có tình yêu thương giữa người với người là mãi mãi.
Như hạnh phúc rồi sẽ nhạt nhòa bởi bộ nhớ có thêm nhiều hạnh phúc mới, nhưng niềm vui thì mãi hiện diện, như những gì không thể thiếu của cuộc sống, như những gì con người cần và phải có.
Như những khoảng lặng, như sóng không phải lúc nào cũng vỗ bờ, đôi lúc sóng muốn một mình,vu vơ…..
Như con người, đôi khi buồn, vì giấc mơ hiện về mang một màu trắng toát. Màu của bình yên! Của giản dị, của yêu thương, của mong manh và của nỗi nhớ tràn trề…
Một lúc nào đó, màu trắng sẽ đi qua mang theo những giọt nước mắt không màu, để lại niềm dịu dàng, trống rỗng, bình yên, hạnh phúc!!!
Hương Giang
0 comments:
Post a Comment