Cuộc sống! có bao giờ bạn ngừng lại… một giây phút nào đó, bạn bỏ hết mọi thứ trong đầu, bạn không còn chạy đua với thời gian bạn bỏ lại một núi công việc, và giây phút đó bạn cảm thấy thật yên tĩnh…
Bạn tìm được một khoảng trời, mây trôi nhẹ và gió thoảng nhẹ nhàng… trong một cái thành phố chật chội với cái nóng, bụi bặm, xe cộ, tiếng ồn… và đầy những người.
Có lẽ thế, cái thành phố này luôn có một khoảng trời dành cho bạn,mỗi khi thấy quá tù túng với thế giới này bạn hãy ngước nhìn lên vì trên ấy sẽ có một nơi dành cho bạn. Nơi xa xôi rộng lớn đó và những gì bạn cần…
Cuộc sống này chỉ cần những giây phút ấy.
Mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy mình lại sẵn sàng, sẵn sàng cho một cuộc chiến mới…tại sao ta cần một bãi biển, tại sao ta lại cần một ngọn núi hùng vĩ… để thấy mình sống với thiên nhiên, để tâm hồn được thư thản mà lại không tự tìm nó từ tự chính mình. Tất cả mọi thứ trên thế giới này là do bạn.
Có người bạn bảo với tôi: “ thành phố này không có chỗ nào là dành cho mình”. Có đấy bạn ạ, chính bạn.
Tản mạn chút thôi!
Hôm nay thi xong 2 môn lại thấy nhẹ nhỏm, 2 môn học mà mỗi môn đi học chỉ có 2 buổi thế là đi thi… trời ạ chưa bao giờ trầm trọng đến như thế…nhưng mình lại tìm được cho mình một lý lẽ… cuộc sống này bạn chọn gì, nên chọn gì khi bạn chỉ có 24h mỗi ngày, và bạn có chấp nhận hậu quả của sự lựa chọn đó không? Cuộc sống đầy giẫy những sự lựa chọn và bắt buộc bạn phải học cách từ bỏ. Tôi hiểu tôi có thể sẽ thi lại, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chịu đựng được…đổi lại những thứ tôi cần.
Giống như bài hát này, có những phút nó nhẹ nhàng làm sao, nhưng rồi qua cơn mưa nó bắt con người ta phải mạnh mẽ lên, giai điệu dùng giằng hơn… da diết hơn… vì sau cơn mưa bạn không còn khô ráo nữa, thế thôi!
Cuộc sống!
Cảm ơn bạn cho tôi nhiều thứ và lấy đi của tôi nhiều thứ để tôi biết rằng mình phải trân trọng tất cả những thứ mình có.
Tự nhiên không biết nói thêm gì nữa. Chỉ biết có một cảm giác nhẹ nhàng đang lan trải trong tôi, tôi ngước ra ngoài cửa sổ… và không còn cảm giác nóng, không còn cái ngột ngạt của buổi trưa thành phố này nữa…tôi nghĩ đến những nơi mình sẽ đến, và tôi lại cảm thấy hạnh phúc.
Ước mơ! Nhiều thật đấy! tôi ước tôi thật giàu có, tôi sẽ mang lại việc làm tốt hơn cho những người bán rong, tôi sẽ đưa những em bán vé số đến trường, tôi sẽ không còn phải nhìn cái ánh mắt sắc lạnh của một cô bé chừng 10 tuổi đứng bán rau bên đường, đôi mắt ám ảnh: không hồn, không mơ ước… chỉ có rau, rau… tôi chắc thế. Biết là khó, nhưng tôi còn có một thứ lớn hơn những gì mình có thể làm được đó là niềm tin.
Tôi không biết vì sao thấy một cụ già bán vé số giữa trời nắng, một em bé lang thang tôi thấy rất tội nghiệp nhưng không hiểu sao tôi chưa bao giờ mua giúp cho họ một tờ vé số… tôi có biết 1 tờ vé số tôi mua tuy không nhiều nhưng sẽ tiếp thêm niềm tin cho họ? họ tin rằng hôm nay họ sẽ không phải ra về với đống vé số ế, họ tin rằng họ sẽ sống được với nghề này, và còn những điều gì khác nữa… tôi không biết nữa… mình sẽ không giúp hết được tất cả à?... không biết nữa… một cử chỉ nhỏ nhoi biết đâu đem lại biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho người khác, hãy làm dẫu biết đó không thấm gì với sự nghèo khổ ở thế giới này: còn biết bao trẻ em Châu Phi đang trong cơn đói kìa, còn đầy rẫy sự bất công ở ngoài kia… hãy làm để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Cuộc sống! tôi ước mình thật giàu, và rồi tôi sẽ quải ba lô lên và ra đi. Tôi sẽ đi khắp nơi trên địa cầu này. Tôi muốn đến từng vùng đất phì nhiêu đến cằn cõi nhất, tôi muốn đi từ đồng bằng, lên núi cao, thung lũng, cao nguyên, tôi muốn đi đến những vùng biển xa xôi nhất, tôi muốn lê chân mình trên từng mảnh đất địa cầu này, tôi muốn mỉm cười với tất cả những người tôi gặp,…tôi muốn biết cuộc sống trên thế giới này là gì? Tôi muốn biết vì sao một người phụ nữ lại chấp nhận được cuộc sống của một người bán hàng rong: đẩy một xe đẩy giữa cái nắng gay gắt, bà ta sẽ kiếm được bao nhiêu một ngày…? Tôi muốn biết trên thế giới này giàu và nghèo khác biệt như thế nào….nhiều!
Hôm nay, tôi sẽ tiếp tục bước trên con đường tìm đến ước mơ học cách làm giàu của mình. Mỗi ngày cầm trang sách tôi lại thấy mình tù túng hết sức, tôi muốn ra đi đến những chân trời ấy. Không được đâu bạn ạ. Bạn phải bắt đầu mọi thứ từ những điều cơ bản nhất. Con đường ấy còn xa lắm…dẫu biết sẽ không bằng phẳng chút nào, nhưng tôi tin vào cuộc sống.
Bạn tìm được một khoảng trời, mây trôi nhẹ và gió thoảng nhẹ nhàng… trong một cái thành phố chật chội với cái nóng, bụi bặm, xe cộ, tiếng ồn… và đầy những người.
Có lẽ thế, cái thành phố này luôn có một khoảng trời dành cho bạn,mỗi khi thấy quá tù túng với thế giới này bạn hãy ngước nhìn lên vì trên ấy sẽ có một nơi dành cho bạn. Nơi xa xôi rộng lớn đó và những gì bạn cần…
Cuộc sống này chỉ cần những giây phút ấy.
Mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy mình lại sẵn sàng, sẵn sàng cho một cuộc chiến mới…tại sao ta cần một bãi biển, tại sao ta lại cần một ngọn núi hùng vĩ… để thấy mình sống với thiên nhiên, để tâm hồn được thư thản mà lại không tự tìm nó từ tự chính mình. Tất cả mọi thứ trên thế giới này là do bạn.
Có người bạn bảo với tôi: “ thành phố này không có chỗ nào là dành cho mình”. Có đấy bạn ạ, chính bạn.
Tản mạn chút thôi!
Hôm nay thi xong 2 môn lại thấy nhẹ nhỏm, 2 môn học mà mỗi môn đi học chỉ có 2 buổi thế là đi thi… trời ạ chưa bao giờ trầm trọng đến như thế…nhưng mình lại tìm được cho mình một lý lẽ… cuộc sống này bạn chọn gì, nên chọn gì khi bạn chỉ có 24h mỗi ngày, và bạn có chấp nhận hậu quả của sự lựa chọn đó không? Cuộc sống đầy giẫy những sự lựa chọn và bắt buộc bạn phải học cách từ bỏ. Tôi hiểu tôi có thể sẽ thi lại, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chịu đựng được…đổi lại những thứ tôi cần.
Giống như bài hát này, có những phút nó nhẹ nhàng làm sao, nhưng rồi qua cơn mưa nó bắt con người ta phải mạnh mẽ lên, giai điệu dùng giằng hơn… da diết hơn… vì sau cơn mưa bạn không còn khô ráo nữa, thế thôi!
Cuộc sống!
Cảm ơn bạn cho tôi nhiều thứ và lấy đi của tôi nhiều thứ để tôi biết rằng mình phải trân trọng tất cả những thứ mình có.
Tự nhiên không biết nói thêm gì nữa. Chỉ biết có một cảm giác nhẹ nhàng đang lan trải trong tôi, tôi ngước ra ngoài cửa sổ… và không còn cảm giác nóng, không còn cái ngột ngạt của buổi trưa thành phố này nữa…tôi nghĩ đến những nơi mình sẽ đến, và tôi lại cảm thấy hạnh phúc.
Ước mơ! Nhiều thật đấy! tôi ước tôi thật giàu có, tôi sẽ mang lại việc làm tốt hơn cho những người bán rong, tôi sẽ đưa những em bán vé số đến trường, tôi sẽ không còn phải nhìn cái ánh mắt sắc lạnh của một cô bé chừng 10 tuổi đứng bán rau bên đường, đôi mắt ám ảnh: không hồn, không mơ ước… chỉ có rau, rau… tôi chắc thế. Biết là khó, nhưng tôi còn có một thứ lớn hơn những gì mình có thể làm được đó là niềm tin.
Tôi không biết vì sao thấy một cụ già bán vé số giữa trời nắng, một em bé lang thang tôi thấy rất tội nghiệp nhưng không hiểu sao tôi chưa bao giờ mua giúp cho họ một tờ vé số… tôi có biết 1 tờ vé số tôi mua tuy không nhiều nhưng sẽ tiếp thêm niềm tin cho họ? họ tin rằng hôm nay họ sẽ không phải ra về với đống vé số ế, họ tin rằng họ sẽ sống được với nghề này, và còn những điều gì khác nữa… tôi không biết nữa… mình sẽ không giúp hết được tất cả à?... không biết nữa… một cử chỉ nhỏ nhoi biết đâu đem lại biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho người khác, hãy làm dẫu biết đó không thấm gì với sự nghèo khổ ở thế giới này: còn biết bao trẻ em Châu Phi đang trong cơn đói kìa, còn đầy rẫy sự bất công ở ngoài kia… hãy làm để thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Cuộc sống! tôi ước mình thật giàu, và rồi tôi sẽ quải ba lô lên và ra đi. Tôi sẽ đi khắp nơi trên địa cầu này. Tôi muốn đến từng vùng đất phì nhiêu đến cằn cõi nhất, tôi muốn đi từ đồng bằng, lên núi cao, thung lũng, cao nguyên, tôi muốn đi đến những vùng biển xa xôi nhất, tôi muốn lê chân mình trên từng mảnh đất địa cầu này, tôi muốn mỉm cười với tất cả những người tôi gặp,…tôi muốn biết cuộc sống trên thế giới này là gì? Tôi muốn biết vì sao một người phụ nữ lại chấp nhận được cuộc sống của một người bán hàng rong: đẩy một xe đẩy giữa cái nắng gay gắt, bà ta sẽ kiếm được bao nhiêu một ngày…? Tôi muốn biết trên thế giới này giàu và nghèo khác biệt như thế nào….nhiều!
Hôm nay, tôi sẽ tiếp tục bước trên con đường tìm đến ước mơ học cách làm giàu của mình. Mỗi ngày cầm trang sách tôi lại thấy mình tù túng hết sức, tôi muốn ra đi đến những chân trời ấy. Không được đâu bạn ạ. Bạn phải bắt đầu mọi thứ từ những điều cơ bản nhất. Con đường ấy còn xa lắm…dẫu biết sẽ không bằng phẳng chút nào, nhưng tôi tin vào cuộc sống.
By someone love life
( trích từ entry của một sv kinh tế-
được sự cho phép của tác giả)
1 comments:
ngày mai em đi!
Post a Comment