RSS
email

Trong em là nắng

“ Dreaming of me?” (^.^)
Tin nhắn được gửi vào lúc 02h34 phút …
Lúc ấy tôi còn đang chập chờn với giấc mơ làm “Star” của mình. Câu 29 rồi đấy ! chỉ chút xíu nữa thôi, tôi sẽ rung được chuông vàng ….…
Đêm qua ,tôi nhớ là mình đã kịp đưa tay tắt vội nguồn cái mobile khi nó cứ réo ầm ĩnh ( Quái! Đứa nào còn gọi giờ này chứ? Rõ là dở hơi! ) để chìm vào giấc mơ “ngọt ngào” …nhưng chẳng còn thấy cái chuông vàng đâu nữa….chỉ hiện lên rõ nụ cười đắc chí và khuôn mặt nham nhở (mà theo như tụi con gái lớp tui là : very baby !ẹc ẹc …) của Thằng Nguyễn Nam TCDN14 ….Hix….Thật là xui xẻo …
- Missing me ?
Đích thị là cái giọng lanh lảnh của nhóc đây mà
- Gì đấy nhóc ?
- Tối qua nhắn tin mà không trả lời nghen , chảnh chưa !
Lúc này mới sự nhớ ra cái tin lúc 02h …cười chống chế “ tại số lạ hoắc!”
- Khoan, đang ở Sài Gòn hả ?
- Dĩ nhiên!
- TRỜI, TỐI QUA NGỦ ĐÂU HẢ ? tôi hoảng hốt hét lớn
Nhóc cười khanh khách - “ NHÀ CỦA BOYFRIEND”
- Hử ?!!
- Đang ở nhà cũ nè (nói đến đây giọng nhóc lắng xuống, có cái gì đó nghẹn ở cổ)
Chỉ chờ có vậy, tôi phóng xe như bay đến con ngõ nhà nhóc. Suốt đường đi,trong đầu là một loạt câu hỏi “về bao lâu ?” “về với ai ?” “Sao không qua nhà ?” ….
Nhưng rốt cuộc khi nhìn thấy nhóc, tôi cứ lặng im, mắt nhìn không chớp…
Nhóc vẫn vậy, xinh xắn, đôi mắt to tròn như có nắng lấp lánh, nước da trắng hồng như một thiên thân đang tưới nước cho khóm cúc dại ..
- Nhìn gì ghê vậy ? Đến rùi thì vào đi
Vẫn cái lối ăn nói ngang phè như cua, chẳng chủ ngữ, vị ngữ gì hết ráo.
- Hoa này bác mới trồng phải không ? Mẹ thích nhất đó ! Nhà cửa sạch sẽ quá, nhóc phải cám ơn bác nhiều mới được !
Nhóc nói mà mắt không rời khóm hoa, tay mân mê từng bông bé xíu …
- Quay sang đây nào !! xoay nhẹ người nhóc ,tôi đưa tay lau vội giọt nước nóng hổi vừa rơi khỏi mí mắt ..
- Biết ngay mà ! Cứ thích làm người mạnh mẽ gì cho mệt !Cốc nhẹ vào đầu , nhóc khẽ cười

Ngày còn nhỏ, nhóc là con bé hay khóc nhè nhất mà tôi từng gặp .Bị bạn be trêu – nhóc cũng khóc, con cào cào bị kiến tha- nhóc cũng khóc tưởng chừng hết nước mắt , thấy mấy đứa trẻ ăn xin không cha mẹ, nhóc nằm khóc cả đêm “ Mẹ ơi, sao bạn ấy khổ quá !”
Hồi đó mẹ nhóc hay trêu “ Con đi theo dỗ cho nó nín,mai mốt bác gã nó cho”
Từ đó, tôi vẫn luôn ở bên cạnh nhóc, chẳng hiểu có phải vì lời hứa trẻ con ngày nào không!?
Mùa hè rực nắng năm nhóc 12 tuổi, mẹ nhóc qua đời đột ngột vì bị tai nạn.Từ dạo đó, không còn thấy nhóc khóc nữa,thi thoảng bắt gặp nhóc trốn vào một góc nào đó thật khấp rồi nấc từng tiếng khóc khăn…dường như có cái gì đó bị nghẹn ở cổ.
- Con sẽ gặp lại mẹ phải không ?
- Nếu con không khóc nhè, cóc ạ !
Đó là những điều mẹ nói trước lúc ra đi .
Sau đó, nhóc chuyển về sống cùng gia đình tôi. Ba mẹ tôi và ba mẹ nhóc vốn là bạn thân từ thuở nhỏ.
Ba nhóc bỏ mẹ con nhóc từ khi nó lên 4 tuổi . Kí ức về ba trong nhóc chỉ còn là những mảnh chắp vá loang lỗ .. dù sau này ba nhóc có về Việt Nam thăm nhóc 2,3 lần nhưng con bé tỏ ra xa lạ …
- Lần này về bao lâu ?
- Không rõ , bao giờ mọi người chán, thì đi ! (^.6)
Ờ hay lắm…vậy đi luôn đi, nhìn mặt là phát ngán rồi ! Tôi giả bộ làm mặt ngầu ..
- Đuổi phải không, vậy thôi, đi đây !
- Đi thật hả ?
- Ừm, Đi dạo ! Nhóc nheo mắt cười vang .
- Ờ ... Đi dạo thì phải có “ xế” chứ ? …à, lát ghé nhà nghen, mẹ trông đấy ! Thế nào cũng đánh đòn nhóc
- Thì …
- Thì bày trò khóc nhè hả ?? haaa…. Ra đây mà xem, con gì nó ngồi trong hang, nó đưa cái lưng ra ngoài, đó là con cóc . Con cóc nó ngồi nó khóc .
Nhóc bặm miệng trợn mắt với tôi, nhìn cái bộ dạng đó …tôi càng cười lớn tiếng ! Ngày trước mỗi lần nhóc “mít ướt” tôi lại hát bài vè này để trêu nhóc …Thường thì nhóc sẽ lau nước mắt thật nhanh và trượt theo dòi đánh tôi .
Ba nhóc trở về cũng vào một mùa hè rực nắng, lúc ấy nhóc vừa có kết quả đậu Đại học Kiến Trúc.
Sớm biết sẽ có ngày này,nhưng tôi vẫn ích kỷ muốn giữ nhóc cho tôi, cho gia đình tôi.
Ngôi nhà này 6 năm qua đã quen từng bước chân của nhóc, quen tiếng hát trong veo mỗi sáng thức dậy,quen tiếng cười khanh khách mỗi bữa cơm gia đình, quen cái dáng gầy gầy , mảnh khảnh ngày ngày lụi cụi xách ống vẽ đi về…
Và tôi..tôi muốn giữ nhóc bởi một lẽ ..tôi…tôi yêu “con cóc hay khóc nhè” ấy từ lúc nào không rõ …
Nhóc báo cho cả nhà đúng 1 tuần trước khi quyết định đi, đến với Thụy Sĩ xa xôi …
Phản ứng của mỗi người mỗi khác. Mẹ chọn cách im lặng , chỉ lo nấu món này món kia bảo là “ bên đó chắc gì đã có, gắng ăn đi Cóc!” rồi dặn dò đủ thứ ..thi thoảng thấy mẹ quay đi lau nước mắt “ Nó như con gái mẹ !”
Ba bảo đấy là quyết định đúng, mẹ nhóc đã tha thứ cho ông ấy thì cớ gì nhóc còn căm ghét mãi . Tất cả cũng vì hoàn cảnh …
Tôi thì gào lên như một đứa trẻ con bị giành mất thứ đồ chơi yêu thích “ Đừng đi, ở đây nhóc có tất cả, bên đó có gì nào ?”
Nhóc cười buồn, nhưng ánh mắt đầy iu thương:
- Có chứ, có ba,có em trai và ..một gia đình nhỏ !
Nhóc đi là đi thật, vội vã như con mưa rào mùa hạ ..dù cho tôi có làm mặt giận thì nhóc vẫn đi .
- Bao giờ về ?
- Lúc nào nhớ mọi người nhiều thì về !
- Làm sao biết thế nào là nhớ nhiều,nhớ ít.
- Thì đong đếm
- Bằng cách nào ?
Tôi cố gào thôi nhưng nhóc làm ngơ như không nghe, chỉ lè lười giả làm mặt xấu (^.6)
Và thế là đã hơn 2 năm
- Kira ! Kira …
- Gì vậy nhóc !
- Kira là lấp lánh , dạo này đang học tiếng Nhật đấy!
- Cái gì lấp lánh
- Nắng lấp lánh
- Trời, nắng thì đâu chẳng như nhau, làm gì mà reo lên vậy !
Nắng ở nhà vẫn đẹp nhất . Nắng lấp lánh, lấp lánh. Sáng đẩy cửa ra, thấy nắng ùa vào nhà, nắng hòa vào lá, tươi rói và rung rinh trên những nhánh cây thưa thớt. Nắng miên man trên tóc, trên vai người. Cái nắng ấy thảnh hoặc khiến người ta chếnh choáng. Kì lạ, vậy mà vẫn thích đi trong nắng, đùa với nắng, xuyên qua nắng ...
- Trong mắt nhóc cũng có nắng lấp lánh đấy ! – tôi buộc miệng nói ra rồi tự dưng cảm thấy có cái gì đó len lói trong tim…
- Nhóc cũng đẹp như nắng và…khó níu giữ trong tay
Im lặng…
- Tại anh chưa bắt nắng đó thôi ! (^.^)
Nhóc nói khe khẽ nhưng đủ để tôi nghe thấy …
Ừhm tại sao lại không nhỉ ? Này nhóc, là nắng để tôi bắt lấy nhé !!!!!!!
Lê Huyền Trang TCDN6 K32

Bookmark and Share

0 comments:

Post a Comment